1. Lần trước là con chó writer, lần này là con dê triết gia
Lần trước tôi có kể bạn nghe về con chó writer nhà bạn tôi nuôi. Đó là một con chó khá đặc biệt, biết đội mũ nghệ sĩ, biết cầm bút, biết ngồi bên bàn như một sinh vật đang chịu trách nhiệm cho tương lai của văn chương nhân loại. Nó viết rất nhiều, nghĩ rất lâu, thở dài rất đúng nhịp, và mỗi lần bị hỏi “rốt cuộc mày muốn nói gì?”, nó im lặng với vẻ cao quý của một tác giả tin rằng sự mơ hồ của mình là một loại chiều sâu.Tôi tưởng đó đã là con vật kỳ lạ nhất trong nhà bạn tôi.
Nhưng tôi nhầm.
Bạn tôi không nuôi một con chó. Nó có cả một trang trại. Trong trang trại ấy, ngoài con chó writer, còn có một con lợn học Thạc sĩ, vài con ngỗng làm podcast, một con mèo chuyên phán xét đạo đức, một con bò rất thích nói về năng lượng nữ tính, và đặc biệt là một con dê đọc Nietzsche.Hôm nay tôi kể bạn nghe về con dê đó.
Con dê này là bạn thân của con chó writer. Chúng thân nhau không phải vì cùng loài, tất nhiên, mà vì cùng chia sẻ một dạng bản ngã rất khó chữa. Con chó tin rằng cứ viết đủ dài thì người ta sẽ tưởng nó có tư duy. Con dê tin rằng cứ nhai đủ nhiều triết gia thì người ta sẽ tưởng nó đã suy tư. Một con tạo ra sương mù bằng chữ. Một con bước vào sương mù đó, đặt vài cái tên tiếng Đức lên, rồi bảo đây là khủng hoảng bản thể của con người hiện đại.
Nói cách khác, chúng là một cặp đôi rất hoàn chỉnh. Con chó sản xuất văn phong. Con dê cung cấp triết lý.
Con chó viết một đoạn về “sự im lặng của mùa đông trong linh hồn”. Con dê gật đầu bảo: “Đó là hư vô.”
Con chó viết tiếp về “một vết nứt không gọi tên trong ký ức”. Con dê bảo: “Đó là khủng hoảng của chủ thể.”
Con chó hỏi: “Hay không?”
Con dê bảo: “Rất Nietzsche.”
Không ai trong hai con hỏi đoạn đó thật ra muốn nói gì.Và có lẽ chính vì vậy mà chúng rất hợp nhau.
2. Con dê không ăn cỏ, nó nhai Nietzsche
Con dê nhà bạn tôi không ăn cỏ như dê bình thường. Nó có thể ăn cỏ, nhưng chỉ khi cỏ đó được diễn giải như một ẩn dụ về sự tái sinh của ý chí trong một thế giới hậu-Thượng-Đế. Thức ăn chính của nó vẫn là Nietzsche.
Buổi sáng, nó nhai “Thượng đế đã chết”.
Buổi trưa, nó nhai “ý chí quyền lực”.
Buổi chiều, nó nhai “siêu nhân”.
Buổi tối, nó nhai “hư vô chủ nghĩa”.
Đêm xuống, khi cả trang trại ngủ, nó đứng trên một ụ rơm, nhìn lên trăng, thở dài như thể vừa phát hiện nhân loại đã sa đọa vì không ai trong xóm đọc đủ bản dịch tốt của Zarathustra.
Tôi hỏi bạn tôi: “Nó có hiểu Nietzsche không?”
Bạn tôi bảo: “Không rõ, nhưng nó có vẻ rất đau khổ.”
Đúng là nó đau khổ thật. Nhưng đau khổ của con dê này không phải kiểu đau khổ vì bị bỏ đói, bị nhốt chuồng, bị cắt mất tự do sinh học hay phải sống trong một xã hội gia súc bị quản lý bởi những con vật biết đọc diễn văn. Đau khổ của nó có vẻ cao hơn thế. Nó đau khổ vì những con dê khác không hiểu nó đang ở tầng nào. Nó đau khổ vì đám đông quá tầm thường. Nó đau khổ vì bầy đàn không nhận ra mình là bầy đàn. Nó đau khổ vì cả trại vẫn ăn cám đúng giờ trong khi nó đã vượt qua đạo đức nô lệ, ít nhất là về mặt phát ngôn.
Tôi nhìn nó đứng giữa đàn dê, nói về việc vượt qua luân lý bầy đàn.Tôi thấy đời nhiều khi không cần châm biếm, vì thực tại đã tự viết xong punchline.
3. Nó phản đối AI làm triết học
Cũng như con chó writer lần trước, con dê này rất phản đối việc dùng AI. Nhưng nếu con chó phản đối AI viết bài vì cho rằng viết là một hành vi thiêng liêng của tâm hồn, thì con dê phản đối AI làm triết học vì nó tin triết học là vùng đất cuối cùng còn sót lại của con người, nơi máy móc không được đặt chân vào, nơi chỉ những sinh vật biết cô độc, biết tuyệt vọng, biết ngồi quán cà phê và nhìn mưa bằng ánh mắt quá sức chịu đựng của nhân loại mới có quyền phát biểu.
Nó bảo tôi: “AI không thể làm triết học.”
Tôi hỏi: “Vì sao?”
Nó bảo: “Vì AI không có trải nghiệm hiện sinh.”
Tôi nói: “Đúng. Nhưng phần lớn những con dê đọc Nietzsche trong trại này cũng không có trải nghiệm hiện sinh gì ngoài việc bị đổi loại cám hơi đột ngột.”
Nó không thích câu đó.Nó bảo triết học phải đến từ đời sống, từ vết thương, từ cuộc đối đầu của cá nhân với hư vô, từ khoảnh khắc con người đứng trước vực thẳm và tự hỏi mình là ai. Tôi đồng ý một phần, vì triết học nếu chỉ còn lại thao tác chữ nghĩa thì đúng là nghèo. Nhưng tôi cũng hơi nghi ngờ khi nghe một con dê sống trong trang trại có người dọn chuồng mỗi sáng, ăn đúng giờ, ngủ đúng chỗ, và phản kháng chủ yếu bằng cách quote Nietzsche trong nhóm chat, nói về vực thẳm như thể nó vừa leo lên từ lòng đất.
Tôi hỏi nó: “Thế mày đọc Nietzsche để làm gì?”Nó bảo: “Để vượt qua luân lý bầy đàn.”Tôi nhìn quanh.Nó đang đứng giữa một nhóm dê khác, con nào cũng đọc Nietzsche, con nào cũng khinh bầy đàn, con nào cũng tin mình đã vượt qua đám đông, và con nào cũng dùng gần như cùng một bộ từ để nói về sự độc lập của mình.
Tôi nghĩ, không có gì bầy đàn hơn một nhóm sinh vật cùng nhau tuyên bố mình đã vượt qua bầy đàn.
4. Mỗi ngành đều có một vùng đặc quyền tưởng tượng
Điểm thú vị trong trang trại của bạn tôi là con vật nào cũng tin ngành của mình có một vùng thiêng không được động vào. Con chó writer tin viết là vùng thiêng của writer, nên dùng AI viết là thiếu tư duy. Con lợn học Thạc sĩ tin học thuật là vùng thiêng của người có thư mục tài liệu, nên dùng AI phân tích paper là thiếu nền tảng. Con dê Nietzsche tin triết học là vùng thiêng của những sinh vật có khả năng thở dài trước hư vô, nên dùng AI để hỗ trợ thao tác triết học là phản triết học.
Nghe kỹ thì con nào cũng đang bảo vệ một cái gì đó. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng bảo vệ tư duy. Nhiều khi chúng chỉ bảo vệ độc quyền trình diễn tư duy.
Trước khi AI xuất hiện, con chó có thể viết dài và người ta tưởng nó sâu. Con lợn có thể cite nhiều và người ta tưởng nó chắc. Con dê có thể nhắc Nietzsche, Heidegger, Foucault, Deleuze, Kant, Hegel, thêm vài từ như “bản thể”, “hư vô”, “tha hóa”, “chủ thể”, “diễn ngôn”, “quyền lực”, “siêu hình học”, rồi người ta tưởng nó đang suy tư. Nhưng AI xuất hiện làm một việc rất khó chịu: nó cho thấy nhiều thao tác từng được bao bọc bằng hào quang nghề nghiệp thật ra chỉ là thao tác.Viết ra một đoạn văn trôi chảy là một thao tác.
Tóm tắt paper là một thao tác.
Liệt kê khái niệm triết học là một thao tác.
So sánh hai triết gia là một thao tác.
Diễn giải một câu quote nổi tiếng là một thao tác.
Tất nhiên, thao tác không phải tư duy. Nhưng vấn đề là trước đây nhiều con vật đã sống khá tốt bằng cách khiến người khác nhầm thao tác với tư duy. Khi AI làm được một phần thao tác đó, chúng không chỉ sợ máy móc. Chúng sợ cái sân khấu của mình bị kéo rèm quá sớm.Con chó sợ người ta nhận ra văn phong không tự động bằng tư duy.
Con lợn sợ người ta nhận ra citation không tự động bằng hiểu biết.
Con dê sợ người ta nhận ra đọc Nietzsche không tự động bằng làm triết học.Đó là nỗi sợ rất người, dù nó xảy ra trong trang trại.
5. Con dê không làm triết học, nó nhai triết học
Triết học, nếu nói nghiêm túc, không phải là việc đọc tên triết gia. Nó cũng không phải là khả năng nhớ vài câu nổi tiếng, dùng vài thuật ngữ khó, hoặc khiến một câu hỏi đơn giản trở nên đủ rối để người nghe cảm thấy mình chưa chuẩn bị tinh thần. Triết học, ở tầng tối thiểu, là thao tác làm rõ vấn đề: khái niệm nào đang được dùng, giả định nào đang ẩn, kết luận nào đang bị kéo quá xa, hệ quy chiếu nào đang bị tráo, và điều gì thật ra đang được tranh luận.
Con dê nhà bạn tôi không thích định nghĩa này. Nó thích một phiên bản khác, nơi triết học giống như tiêu hóa chậm. Nó đọc một câu, nhai đi, nuốt xuống, ợ lên, nhai lại, rồi gọi đó là diễn giải. Nó không vội vàng, vì vội vàng là dấu hiệu của tư duy công cụ. Nó không rõ ràng, vì rõ ràng là bạo lực của lý tính hiện đại. Nó không trả lời trực tiếp, vì trả lời trực tiếp là rơi vào cái bẫy nhị nguyên của câu hỏi. Nó không định nghĩa, vì định nghĩa là giam cầm sự sống của khái niệm. Nó không kết luận, vì kết luận là đóng lại dòng chảy của tồn tại.
Nghe thì có vẻ sâu.Nhưng rất nhiều lúc, đó chỉ là cách một con dê kéo dài tiếng nhai.Tôi từng hỏi nó: “Mày đang phản đối AI ở điểm nào? AI không có trải nghiệm hiện sinh, đúng. Nhưng nếu ta chỉ dùng AI để phân rã khái niệm, tìm mâu thuẫn, dựng lại cấu trúc lập luận, so sánh định nghĩa, hoặc kiểm tra xem một câu nói có nhảy tầng không, thì vì sao việc đó phản triết học?”
Con dê nhìn tôi rất lâu.Rồi nó bảo: “Vấn đề không nằm ở công cụ, mà nằm ở tinh thần thời đại.”Đó là một câu rất tiện. Nó đủ rộng để không ai biết nó đang nói gì, đủ nặng để người nghe ngại hỏi lại, và đủ giống triết học để con dê có thể đứng im thêm vài phút trong vẻ đẹp của chính mình.Tôi hỏi tiếp: “Tinh thần thời đại cụ thể là gì?”
Nó quay sang nhai một nhúm cỏ.Một số câu hỏi có thể làm hỏng cả buổi biểu diễn.
6. Nietzsche như một đạo cụ phản kháng
Nietzsche vào tay một số con dê là một món đồ rất tiện lợi. Không phải vì Nietzsche dễ hiểu, mà vì Nietzsche rất dễ bị dùng làm đạo cụ. Đọc Nietzsche đủ nông, người ta có thể mượn ông để hợp thức hóa gần như mọi tư thế bản ngã: khinh đám đông, ghét đạo đức phổ thông, thích nghĩ mình đặc biệt, xem sự khó chịu của người khác như bằng chứng mình sâu sắc, và nhầm sự thiếu khả năng sống chung với người khác thành dấu hiệu của một cá nhân vượt lên trên bầy đàn.
Con dê nhà bạn tôi thuộc nhóm này. Nó thích Nietzsche vì Nietzsche cho nó cảm giác mình đang phản kháng. Nhưng cái gọi là phản kháng của nó thường diễn ra trong một cộng đồng toàn những con dê khác cũng đang phản kháng theo cùng một kiểu. Chúng đọc cùng vài đoạn, trích cùng vài câu, ghét cùng những thứ đại chúng, khinh cùng loại người bình thường, và cùng nhau xác nhận rằng mình không thuộc về bầy đàn.
Đó là một hình thức bầy đàn rất tinh tế. Bầy đàn của những kẻ chống bầy đàn.
Con dê chê người khác sống bằng luân lý vay mượn, nhưng chính nó vay từng chữ của Nietzsche để tạo dáng. Nó chê người khác không có ý chí riêng, nhưng ý chí riêng của nó bắt đầu bằng một câu quote. Nó chê con người hiện đại yếu đuối, nhưng chỉ cần ai hỏi “luận điểm của mày là gì?”, nó lập tức trốn vào sau cái tên Nietzsche như một con dê trốn sau bụi rậm.
Điều buồn cười là Nietzsche có lẽ sẽ không nhẹ tay với kiểu dê này. Một sinh vật mượn tiếng của người khác để tạo cảm giác mình độc lập, mượn khái niệm của người khác để che sự thiếu tự lực, mượn tư thế phản kháng để trở thành một thành viên ngoan ngoãn trong nhóm phản kháng, có lẽ không phải hình ảnh mà Nietzsche mong muốn khi viết về vượt qua bầy đàn.
Nhưng con dê không quan tâm. Nó không cần Nietzsche sống lại để phản biện nó. Nó chỉ cần Nietzsche đủ chết để không cãi được.Đó là lợi thế lớn của việc trích dẫn người chết.
7. AI không giết triết học, nó làm mất độc quyền diễn sâu
Con dê nói AI giết triết học. Tôi nghĩ câu này nghe mạnh nhưng không chính xác. AI không giết triết học. AI cũng không tự động làm triết học. Nó chỉ làm vài thao tác quanh triết học trở nên rẻ hơn, nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn, và chính điều đó khiến những con dê sống bằng độc quyền thao tác bắt đầu khó chịu.
Nếu trước đây một người muốn biết “ý chí quyền lực” có thể được hiểu theo những hướng nào, họ cần đọc rất nhiều, hoặc ít nhất cần hỏi một con dê đã nhai Nietzsche đủ lâu để có mùi chuyên môn. Bây giờ, họ có thể hỏi AI để lấy bản đồ sơ bộ. Bản đồ đó có thể sai, có thể nông, có thể thiếu ngữ cảnh, cần kiểm tra, cần chỉnh, cần đọc nguồn thật. Nhưng nó làm giảm quyền lực của con dê giữ cổng.
Nếu trước đây một người viết một đoạn triết học nghe rất sâu nhưng hơi mù, người đọc bình thường có thể ngại hỏi vì sợ mình không đủ trình. Bây giờ, họ có thể nhờ AI phân tích: đoạn này có luận điểm không, có nhảy khái niệm không, có giả định ngầm nào không, có đang dùng từ khó để che một ý đơn giản không. AI có thể phân tích sai, tất nhiên, nhưng chỉ cần nó đặt lại được vài câu hỏi cơ bản, nhiều màn sương đã bắt đầu loãng đi.
Đây mới là điều con dê sợ.
Không phải AI thay thế triết học.Mà AI làm người thường bớt sợ mấy con dê.
Một số con dê từng sống nhờ việc người khác không đủ kiên nhẫn để hỏi: “Mày đang nói gì?”
Nay người ta có công cụ để hỏi lại, tách ra, soi cấu trúc, yêu cầu định nghĩa, yêu cầu ví dụ, yêu cầu nối từ khái niệm đến kết luận. Khi quyền năng làm người khác rối bị suy giảm, con dê gọi đó là sự suy tàn của tư duy.Thật ra, nhiều khi đó chỉ là sự suy tàn của độc quyền gây lú.
8. Triết học tử tế không sợ công cụ
Cần nói cho công bằng: AI không thay thế triết học. AI không có đời sống hiện sinh như con người. Nó không yêu, không chết, không bị phản bội, không đứng trước mộ người thân, không mất phương hướng trong một buổi chiều rất thật, không phải chịu trách nhiệm sống với kết luận của mình. Nó không thể thay con người trải qua phần nặng nhất của triết học: sống cùng câu hỏi.
Nhưng từ đó nhảy sang kết luận rằng AI không được hỗ trợ bất kỳ thao tác triết học nào thì quá lười.
Triết học không chỉ là đau khổ. Triết học còn là thao tác. Định nghĩa là thao tác. Phân biệt tầng nghĩa là thao tác. Tìm mâu thuẫn là thao tác. Dựng phản ví dụ là thao tác. So sánh khung tư tưởng là thao tác. Theo dấu một khái niệm qua nhiều truyền thống là thao tác. Kiểm tra xem kết luận có vượt quá tiền đề không cũng là thao tác.
Những thao tác này con người có thể làm. AI cũng có thể hỗ trợ một phần. Hỗ trợ không có nghĩa là thay thế. Một cái kính hiển vi không thay nhà sinh học sống thay tế bào. Một cái máy tính không thay nhà toán học hiểu thay định lý. Một thư viện không thay người đọc. Một công cụ phân tích khái niệm không thay người suy tư.
Nếu một người biết mình đang hỏi gì, AI có thể giúp họ soi lại cấu trúc câu hỏi. Nếu một người biết mình đang xây luận điểm gì, AI có thể giúp họ tìm chỗ hở. Nếu một người biết mình đang dùng khái niệm nào, AI có thể giúp họ so sánh các cách dùng. Nếu một người không biết gì cả, AI sẽ cho họ một đống chữ có vẻ hợp lý, và đống chữ đó sẽ nguy hiểm như mọi đống chữ hợp lý khác khi rơi vào tay một cái đầu lười.
Vấn đề đó không nằm ở AI.
Nó nằm ở cái đầu.Hay trong trường hợp này, nằm ở con dê.
9. Con dê ghét AI vì AI hỏi lại quá nhanh
Tôi từng thử cho con dê dùng AI. Không phải để viết thay nó, mà để kiểm tra một đoạn nó vừa nói về “hư vô chủ nghĩa như nền tảng của sự vượt thoát khỏi đạo đức bầy đàn trong điều kiện hậu-siêu hình học”. Đoạn đó dài, nhiều chữ, nhiều vẻ đau đớn, và có mùi như một bản dịch từng bị ngâm trong cà phê lạnh.
AI đọc xong và hỏi đại khái: luận điểm chính của đoạn này là gì?
“Hư vô chủ nghĩa” đang được dùng theo nghĩa mô tả, chẩn đoán hay giải pháp?
“Đạo đức bầy đàn” đang chỉ hệ giá trị xã hội nói chung hay một loại tâm lý phục tùng cụ thể?
“Vượt thoát” là vượt khỏi cái gì, bằng cơ chế nào, và làm sao phân biệt nó với việc chỉ đổi sang một bầy đàn khác?
Con dê giận.
Nó nói AI không hiểu chiều sâu.
Tôi nói: “Không, nó chỉ hỏi mấy câu mà người đọc ngại hỏi.” Con dê càng giận hơn.
Tôi hiểu cảm giác đó. Khi một người quen được nghe bằng sự kính nể mơ hồ, việc bị hỏi lại bằng các câu cơ bản có thể rất xúc phạm. Đặc biệt là với triết gia nửa mùa, vì triết gia nửa mùa sống nhờ khoảng cách giữa câu nói và khả năng kiểm tra câu nói. Nó cần người nghe cảm thấy có gì đó sâu ở phía sau, nhưng không được tiến quá gần. Tiến gần quá sẽ thấy phía sau có khi chỉ là một con dê đang nhai cỏ khô trên đó ghi chữ “Nietzsche”.
AI, khi dùng đúng, có thể làm một việc rất bất lịch sự: nó tiến gần.
Nó hỏi định nghĩa.
Nó hỏi quan hệ nhân quả.
Nó hỏi ví dụ.
Nó hỏi phản ví dụ.
Nó hỏi vì sao câu sau đi được từ câu trước.
Nó hỏi một từ đang được dùng cùng nghĩa hay đã đổi nghĩa giữa chừng.
Nó hỏi “bạn muốn nói gì?”
Với người làm triết học tử tế, những câu đó là bình thường. Với con dê diễn triết, những câu đó là xúc phạm.
10. Tình bạn giữa con chó writer và con dê Nietzsche
Con chó writer và con dê Nietzsche thân nhau vì chúng bảo vệ nhau rất tốt. Con chó có văn phong nhưng thiếu khung. Con dê có khung nhưng khung thường mượn từ người chết. Con chó giúp con dê viết cho “có chất”. Con dê giúp con chó gọi sự mơ hồ của mình bằng tên triết học.
Có lần con chó viết một đoạn như sau: “Có những buổi chiều, con người đi qua chính mình mà không nhận ra tiếng chân của bản thể đang rơi xuống một khoảng trống không tên.”
Con dê đọc xong, xúc động. Nó bảo: “Đoạn này có tinh thần hậu-Nietzsche.”
Tôi hỏi: “Hậu-Nietzsche là gì?”
Con dê bảo: “Là sau Nietzsche.”
Tôi nói: “Thế cái gì sau Nietzsche?”
Nó bảo: “Sự bất khả trở về của chủ thể.”
Tôi hỏi: “Chủ thể nào, không trở về đâu, và vì sao?”
Con chó nhìn con dê.
Con dê nhìn con chó.Cả hai cùng im lặng.
Một sự im lặng rất nghệ thuật. Nếu chụp lại, có thể đặt tên là “Hai sinh vật trước vực thẳm của yêu cầu làm rõ”.
Sau đó, con chó bảo tôi quá công cụ. Con dê bảo tôi đang áp đặt một mô hình lý tính tuyến tính lên một kinh nghiệm phi tuyến của tồn tại. Tôi gật đầu, vì mỗi khi một con vật không trả lời được câu hỏi, nó thường bắt đầu nghi ngờ cấu trúc của câu hỏi. Đó là một chiến thuật rất cũ, nhưng khi được nói bằng từ đủ khó, nó trông như triết học.
11. Sự khác nhau giữa khó hiểu và sâu
Một trong những ngộ nhận lớn nhất của con dê là nó nhầm khó hiểu với sâu. Nó tin rằng nếu một câu làm người khác phải đọc lại ba lần, câu đó chắc có chiều sâu. Nhưng có rất nhiều lý do khiến một câu phải đọc lại ba lần. Có thể vì nó sâu thật. Có thể vì nó dùng từ chính xác trong một cấu trúc phức tạp. Cũng có thể vì nó được viết kém, nghĩ kém, hoặc cố tình dựng một mê cung quanh một ý rất bình thường.
Một cái giếng sâu thì khó thấy đáy.Nhưng một vũng bùn đục cũng khó thấy đáy.Không phải cái gì không nhìn thấy đáy cũng là vực thẳm.Con dê không thích phân biệt này. Nó cần sự khó hiểu để tự bảo vệ. Một khi câu nói được làm rõ, nó phải chịu kiểm tra. Nếu khái niệm được định nghĩa, người ta có thể xem định nghĩa đó có ổn không. Nếu luận điểm được phát biểu, người ta có thể phản biện. Nếu cơ chế được trình bày, người ta có thể hỏi bằng chứng. Nếu kết luận được chốt, người ta có thể xem nó có đi quá xa không.
Nhưng nếu mọi thứ cứ lơ lửng trong mây, con dê an toàn.Nó có thể nói một câu không rõ, rồi khi bị phản biện, nó bảo bạn hiểu sai. Nó có thể dùng một khái niệm theo ba nghĩa khác nhau, rồi khi bị bắt lỗi, nó bảo khái niệm vốn đa tầng. Nó có thể không đưa ra kết luận, rồi khi bị hỏi, nó bảo triết học không phải để kết luận. Nó có thể biến sự thiếu trách nhiệm trong lập luận thành một kiểu khiêm tốn trước sự phức tạp của đời sống.Đời sống đúng là phức tạp.
Nhưng sự phức tạp của đời sống không phải giấy phép cho một cái đầu lười sắp xếp.
12. Con dê và nỗi sợ mất vai
Tôi nghĩ con dê ghét AI không chỉ vì lý do triết học. Nó ghét AI vì AI đe dọa vai diễn của nó trong trang trại.Trước đây, nếu ai đó muốn nói về Nietzsche, họ phải tìm con dê. Nếu ai đó muốn biết “Thượng đế đã chết” nghĩa là gì, họ hỏi con dê. Nếu ai đó nghe chữ hư vô và hơi sợ, con dê xuất hiện, nhai chậm, giải thích lâu, dùng vài cái tên tiếng Đức, rồi người kia cảm thấy mình vừa được khai sáng, dù có khi chỉ được làm cho rối hơn.
Đó là quyền lực mềm của con dê. Không phải quyền lực chính trị như con lợn. Không phải quyền lực cảm xúc như con chó writer. Mà là quyền lực diễn giải. Ai giữ quyền diễn giải, người đó quyết định người khác có đang hiểu đúng hay không.
AI làm lung lay quyền đó. Nó không thay thế con dê giỏi thật, nhưng nó làm con dê trung bình bớt đáng sợ. Người khác có thể tự hỏi. Có thể tự đối chiếu. Có thể tự yêu cầu ví dụ. Có thể tự kiểm tra bản đồ sơ bộ trước khi nghe con dê giảng. Và khi con dê nói quá mù, người ta có thể đem đoạn đó đi phân tích thay vì ngồi im chịu trận.Vì vậy, con dê gọi AI là nguy hiểm.
Có thể nó đúng một phần. AI nguy hiểm thật nếu người dùng lười, tin bừa, không kiểm chứng, không đọc nguồn, không hiểu giới hạn. Nhưng AI cũng nguy hiểm theo một nghĩa khác mà con dê không muốn nói ra: nó nguy hiểm với những sinh vật sống bằng việc biến tư duy thành lãnh địa riêng.
Một khi công cụ xuất hiện, nghi thức mất giá.
Một khi nghi thức mất giá, người ta hỏi đến năng lực thật.
Và không phải con dê nào cũng chịu nổi chuyện đó.
13. Nếu Nietzsche gặp con dê
Tôi thỉnh thoảng tưởng tượng Nietzsche sống lại và ghé qua trang trại của bạn tôi. Cảnh đó chắc khá khó xử. Con dê sẽ chạy ra trước, run rẩy vì xúc động, trên cổ đeo một cái khăn rất nghệ sĩ, miệng ngậm bản dịch đã gạch chân nhiều chỗ. Nó sẽ nói rằng chính Nietzsche đã giúp nó vượt qua bầy đàn, vượt qua đạo đức nô lệ, vượt qua những ảo tưởng của con người yếu đuối.Nietzsche có thể nhìn nó một lúc.Rồi nhìn sang đàn dê phía sau, con nào cũng đeo khăn tương tự, gạch chân tương tự, nói những câu tương tự về việc không giống ai.
Tôi không chắc Nietzsche sẽ làm gì. Nhưng tôi khá chắc ông sẽ không vui lắm khi phát hiện mình trở thành cỏ khô cao cấp cho một nhóm dê cosplay phản kháng.Vấn đề không phải Nietzsche. Nietzsche không có lỗi khi bị đọc nông. Cũng như dao không có lỗi khi rơi vào tay người thích múa trước gương. Vấn đề là con dê dùng Nietzsche như một đạo cụ để khỏi phải tự đối diện với câu hỏi của mình. Nó không đọc Nietzsche để bị phá vỡ. Nó đọc Nietzsche để có một bộ giáp đẹp hơn cho cái tôi cũ.
Đọc triết học tử tế thường làm người ta khó chịu với chính mình. Đọc kiểu con dê thì làm người ta khó chịu với người khác.Đó là khác biệt rất lớn.Một bên là suy tư.Một bên là trang điểm bằng khái niệm.
14. Triết học bắt đầu khi không còn trốn được câu hỏi
Triết học, nếu có một điểm đáng quý, là nó không để ta yên với những thứ tưởng như đã rõ. Nó hỏi lại: tự do là gì, công bằng là gì, cái tôi là gì, biết là gì, sống tốt là gì, thật là gì, người là gì, quyền lực vận hành thế nào, ngôn ngữ che cái gì, đạo đức đến từ đâu, và vì sao ta tin những điều mình tin.
Nhưng triết học cũng có thể bị biến thành một cách trốn câu hỏi. Khi người ta dùng khái niệm để tránh định nghĩa. Dùng tên triết gia để tránh tự lập luận. Dùng sự phức tạp để tránh trách nhiệm. Dùng “vấn đề này sâu hơn bạn nghĩ” để khỏi phải nói cụ thể nó sâu ở đâu. Dùng “AI không thể hiểu triết học” để khỏi phải thừa nhận rằng có những thao tác mình từng xem là cao siêu thật ra có thể được mô phỏng ở mức chấp nhận được.
Con dê nhà bạn tôi nằm ở vùng đó.
Nó không hoàn toàn ngu. Ngược lại, nó khá biết chữ, khá chăm đọc, khá có cảm giác với vấn đề. Nhưng cảm giác với vấn đề không đủ. Một người có thể đứng rất lâu trước vực thẳm, chụp nhiều ảnh, viết nhiều caption, rồi vẫn chưa từng thật sự nhìn xuống. Một con dê có thể nhai Nietzsche cả đời, nhưng nếu mỗi lần bị hỏi về luận điểm của mình nó chỉ nhai chậm hơn, thì triết học chưa xảy ra. Chỉ có tiêu hóa.
Tôi không yêu cầu con dê phải bỏ Nietzsche. Tôi chỉ muốn nó hiểu rằng đọc Nietzsche không làm nó thành Nietzsche. Cũng như đọc sách nấu ăn không làm một cái nồi thành đầu bếp. Nếu sau khi đọc, nó không tự đặt được câu hỏi, không tự dựng được luận điểm, không tự chịu trách nhiệm với kết luận, không phân biệt được chỗ nào là Nietzsche, chỗ nào là mình, chỗ nào là diễn giải, chỗ nào là mượn oai, thì nó chưa làm triết học. Nó mới tham gia một hình thức chăn thả khái niệm có kiểm soát.
15. Tóm lại
Bạn tôi vẫn nuôi con dê đó.
Nó vẫn đọc Nietzsche, vẫn đứng trên ụ rơm vào buổi tối, vẫn nói về sự suy tàn của con người hiện đại, vẫn phản đối AI làm triết học, và vẫn tin rằng mình đang bảo vệ một cái gì đó rất cao quý khỏi thời đại máy móc.
Con chó writer thường ngồi bên dưới ghi chép. Con lợn thạc sĩ thỉnh thoảng đi ngang, hỏi “có nguồn không?” Vài con ngỗng làm podcast bàn xem liệu Nietzsche có bị hiểu sai trong văn hóa đại chúng hay không. Con mèo đạo đức nằm trên mái chuồng, nhìn tất cả bằng ánh mắt của một sinh vật đã phán xét xong nhưng chưa tìm được từ cho caption.Tôi hỏi con dê lần cuối: “Luận điểm của mày là gì?”
Nó nhai chậm lại, nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ tin rằng câu hỏi quá đơn giản này là triệu chứng của một nền văn minh đã đánh mất chiều sâu. Rồi nó đáp: “Trước hết, ta cần vượt qua lối hỏi mang tính công cụ đó.”Tôi hiểu.Có những con dê không đi tìm chân lý. Chúng chỉ đi tìm một đồng cỏ đủ nhiều khái niệm để có thể nhai cả đời mà không phải tự nghĩ.
AI không giết triết học. AI cũng không cứu triết học. Nó chỉ đặt thêm một cái gương trước mặt những sinh vật thích nhân danh triết học để diễn sâu. Ai có tư duy thật thì dùng gương để chỉnh lại mặt mình. Ai chỉ có dáng suy tư thì sẽ giận cái gương, vì lần đầu tiên nó thấy rõ trên đầu mình không phải vòng nguyệt quế của triết gia, mà chỉ là hai cái sừng dê rất chăm đọc Nietzsche.