Tôi có thằng bạn, nó nuôi một con chó. Con chó này nhìn chung cũng bình thường như mọi con chó khác: biết sủa khi có người lạ, biết nằm dài giữa nhà vào buổi trưa, biết giả vờ không nghe khi bị gọi đi tắm, biết nhìn chủ bằng cặp mắt long lanh như thể vừa chứng kiến sự sụp đổ của một nền văn minh. Điểm khác biệt duy nhất là nó là writer.Tôi không biết nó bắt đầu là writer từ khi nào.
Có thể từ lần đầu nó tha một cuộn giấy vệ sinh ra giữa phòng khách, xé thành từng mảnh nhỏ, rồi nằm giữa đống giấy vụn với vẻ mặt rất hài lòng. Bạn tôi bảo đó là phá nhà. Tôi thì nghĩ, nếu nhìn rộng ra một chút, đó có thể là bản thảo đầu tay. Một thứ hỗn loạn, nhiều lớp, khó đọc, nhưng chắc chắn có ý đồ. Ít nhất là theo cách những writer thường tự nói về bản thảo của mình.Con chó này rất ghét AI.
Mỗi lần nghe ai đó nói dùng AI để viết bài, nó lập tức gầm gừ. Không phải kiểu gầm của một con chó thấy người lạ. Mà là kiểu gầm của một tác giả trẻ vừa phát hiện có người viết status bằng ChatGPT nhưng vẫn được nhiều like hơn mình. Nó đi quanh phòng, ngoạm cây bút trong miệng, nhả ra, rồi sủa vài tiếng rất có phẩm giá. Đại khái nó muốn nói: dùng AI viết là thiếu tư duy, là lười biếng, là xúc phạm chữ nghĩa, là dấu hiệu cho thấy nhân loại đang bước vào thời kỳ suy tàn của tâm hồn.Tôi nhìn nó một lúc, rồi hỏi: “Vậy viết là gì?”Nó sủa.
Sủa rất dài.Sủa từ phòng khách ra ban công, từ ban công vào bếp, từ bếp quay lại ghế sofa. Sủa đến mức con mèo nhà hàng xóm đứng ngoài cửa cũng phải ngẩng đầu lên với vẻ mặt như đang nghe một bài diễn văn không có luận điểm. Tôi kiên nhẫn đợi. Vì dù sao nó cũng là writer. Writer thường cần thời gian để đi vòng quanh điều mình không biết, trước khi gọi cái vòng đó là phong cách.
Cuối cùng, sau một tràng âm thanh khá dày đặc, tôi vẫn không hiểu nó muốn nói gì.Nhưng tôi hiểu một điều khác: con chó không ghét AI vì nó hiểu AI. Nó ghét AI vì AI đụng vào một vùng tự ái rất sâu của nó. Vùng mà nhiều writer nuôi trong người như nuôi một con chó khác: con chó của sự đặc quyền. Nó tin rằng vì nó tự gõ chữ, tự trăn trở, tự ngồi trước màn hình lúc hai giờ sáng, tự dùng những từ như “vỡ”, “lặng”, “vết nứt”, “mưa”, “đêm”, “khoảng trống”, nên hiển nhiên nó đang tư duy. Nó quên mất rằng việc một thứ được tạo ra bằng tay không đồng nghĩa với việc nó có tư duy. Một đống phân chó vẫn là phân chó, dù được sản xuất hoàn toàn hữu cơ.
Tất nhiên, tôi không nói AI có tư duy. Cũng không nói cứ dùng AI là bài viết sẽ hay. Điều đó ngu theo hướng ngược lại. Một người không biết mình muốn nói gì, đưa AI vào, thường chỉ tạo ra một đống chữ sạch sẽ hơn, tròn trịa hơn, và vô hồn hơn. Nhưng vấn đề nằm ở đây: tự viết cũng không tự động khiến một người có tư duy. Việc một bài viết được gõ bằng tay chỉ chứng minh người viết có tay. Nó chưa chứng minh người đó có một ý tưởng đáng để truyền đạt.
Con chó nhà bạn tôi không đồng ý. Nó cho rằng viết phải là một hành vi thuần khiết. Người viết phải tự ngồi xuống, tự vật lộn với câu chữ, tự moi ruột gan mình ra, tự đổ máu lên trang giấy. Nó nói điều đó bằng cách cào móng lên sàn gỗ, nhìn rất nghệ sĩ. Tôi hỏi nó: “Thế nếu mày moi ruột gan ra mà trong đó không có gì ngoài hạt khô và xương gặm thì sao?”
Nó quay mặt đi.
Tôi bắt đầu nhận ra bi kịch của con chó writer. Nó yêu chữ hơn yêu ý. Nó bảo vệ nghi thức viết hơn bảo vệ mục đích của viết. Nó xem việc tự viết là bằng chứng đạo đức, như thể mỗi câu chữ được gõ thủ công đều tự động sạch hơn, sâu hơn, người hơn. Nhưng viết không phải một nghi lễ rửa tội. Viết, nếu dùng để truyền đạt tư duy, trước hết là một hệ thống vận chuyển ý nghĩ. Có một thứ đang ở trong đầu người viết, và người viết phải thiết kế đường đi để thứ đó sang được đầu người đọc, càng ít méo mó càng tốt.
Nếu viết văn chương để tạo cảm xúc, dựng không khí, làm nhịp, làm bóng, làm dư âm, thì câu dài, câu mù, câu lửng, câu vòng vèo có thể là lựa chọn thẩm mỹ. Không ai cấm một người viết lê thê nếu sự lê thê đó có chức năng. Không ai cấm một đoạn văn khó hiểu nếu cái khó hiểu đó là một phần của trải nghiệm. Nhưng nếu mục đích là truyền đạt tư duy, giải thích một cơ chế, trình bày một luận điểm, chỉ ra một vấn đề, thì sự rối rắm không còn là chiều sâu. Nó chỉ là rối rắm. Việc bắt người đọc lội qua một đầm lầy chữ nghĩa không khiến tác giả trở thành nhà tư tưởng. Nó chỉ khiến người đọc bẩn chân.
Con chó không thích phân biệt này. Nó thích nhập nhằng hơn. Nhập nhằng là vùng trú ẩn yêu thích của nhiều writer. Khi người đọc không hiểu, nó bảo người đọc chưa đủ tinh tế. Khi luận điểm không rõ, nó bảo đời sống vốn phức tạp. Khi bài viết lan man, nó bảo tư duy không nên bị đóng khung. Khi bị hỏi “rốt cuộc mày muốn nói gì?”, nó buồn, vì câu hỏi đó quá thô bạo với một tâm hồn nghệ sĩ.
Nhưng đây là điểm tôi thấy buồn cười. Nó chửi người khác dùng AI là thiếu tư duy, trong khi chính nó còn không phân biệt được tư duy với văn phong. Nó tưởng tư duy là cảm giác sâu khi đọc lại câu mình vừa viết. Nó tưởng tư duy là nhịp câu có vẻ đau. Nó tưởng tư duy là khả năng kéo một ý đáng ra viết trong ba dòng thành ba trang, rồi để người đọc tự khen mình vì đã chịu đựng được đến cuối. Nó tưởng chữ càng nhiều thì nghĩa càng dày. Nhưng rất nhiều lúc, chữ nhiều chỉ là cách một ý tưởng rỗng tạo tiếng vang trong căn phòng trống.
Mỗi lần viết, con chó có một quy trình rất rõ. Đầu tiên, nó chạy quanh nhà để tìm cảm hứng. Sau đó, nó ngoạm một vài từ đẹp, tha về ổ. “Cô độc”. “Lặng im”. “Vỡ vụn”. “Nhân loại”. “Ký ức”. “Mưa”. “Căn phòng”. “Một vết xước không gọi tên”. Nó xếp chúng cạnh nhau, hít hà một lúc, rồi bắt đầu sủa. Nếu đoạn văn chưa đủ dài, nó thêm một cái bóng. Nếu chưa đủ sâu, nó thêm một mùa đông. Nếu vẫn chưa ổn, nó thêm một câu kiểu: “Có những thứ không cần được gọi tên, vì ngay khoảnh khắc được gọi tên, chúng đã không còn là chúng nữa.”
Nghe thì có vẻ văn. Nhưng hỏi kỹ nó đang nói gì, thì không có gì cả.
Tôi nghĩ đây mới là thứ AI làm nhiều writer khó chịu. Không phải AI giết chết tư duy. AI làm lộ ra rằng rất nhiều thứ trước đây được gọi là tư duy thực ra chỉ là bề mặt ngôn ngữ. Trước đây, một người có thể viết một đoạn dài, nhiều hình ảnh, nhiều nhịp, nhiều nỗi buồn, và người đọc ngại phản biện vì sợ bị xem là không hiểu văn. Bây giờ, một cái máy cũng có thể tạo ra đoạn tương tự, thậm chí trơn tru hơn, gọn hơn, ít lỗi hơn. Thế là cái vỏ bắt đầu mất giá.
Khi cái vỏ mất giá, người ta buộc phải hỏi: vậy bên trong có gì?Đây là câu hỏi làm con chó nhà bạn tôi bực nhất.
Nó không sợ AI viết được. Nó sợ AI viết được loại chữ mà nó từng dùng để chứng minh mình đặc biệt. Nó sợ một ngày nào đó, người đọc nhận ra cái họ cần không phải là một người tự tay nhồi thêm sương mù vào câu văn, mà là một người giúp họ nhìn rõ hơn. Nó sợ việc viết bị kéo khỏi ngai thờ của sự mơ hồ, trở lại thành một công việc rất trần tục: chọn ý, sắp ý, cắt ý, nối ý, kiểm tra ý, làm cho ý đi qua được người khác.
Vì thế nó mới thích nói về “thiếu tư duy”. Cụm đó nghe sang. Nó tạo cảm giác người nói đang đứng ở tầng cao hơn.
Nhưng nếu hỏi tiếp: tư duy nào thiếu?
Thiếu ở khâu nào?
Người dùng AI có biết đặt vấn đề không? Có biết sửa không?
Có biết kiểm tra không?
Có biết chịu trách nhiệm với điều mình đăng không?
Có biết phân biệt ý chính và ý phụ không?
Có biết vì sao đoạn này cần viết ngắn, đoạn kia cần viết dài không?
Có biết người đọc đang thiếu mảnh thông tin nào để hiểu không?
Thì con chó bắt đầu liếm chân.
Tôi không bênh kiểu dùng AI như một cái máy xả rác chữ. Kiểu đó cũng đáng chửi. Nhiều người đưa cho AI một câu lệnh lười biếng, nhận về một bài viết nhựa, rồi đăng như thể đó là suy nghĩ của mình. Đó không phải tư duy. Đó là outsourcing sự trống rỗng. Nhưng từ đó kết luận rằng mọi người dùng AI để viết đều thiếu tư duy, thì cũng giống như thấy một con chó ăn dép rồi kết luận mọi loài có răng đều phản văn minh.
Dùng AI có thể thiếu tư duy. Tự viết cũng có thể thiếu tư duy. Sự khác biệt không nằm ở công cụ, mà nằm ở vai trò của cái đầu trong quá trình viết. Một người dùng AI để dựng nháp, soi góc mù, kiểm tra cấu trúc, tìm cách diễn đạt rõ hơn, rồi tự sửa, tự chịu trách nhiệm, tự quyết định nhịp và ý, có thể đang tư duy nghiêm túc hơn một người tự viết từ đầu đến cuối nhưng không biết mình đang muốn truyền đạt điều gì. Ngược lại, một người chỉ bấm nút cho AI viết thay toàn bộ rồi đem khoe như sản phẩm trí tuệ của mình, thì đúng là lười. Nhưng cái lười đó không đại diện cho toàn bộ việc dùng AI. Nó chỉ đại diện cho người lười.
Con chó không thích sự phân biệt này. Nó thích kết luận gọn hơn: AI xấu, tự viết tốt. Vì kết luận đó bảo vệ được lòng tự trọng nghề nghiệp của nó.
Nó không cần chứng minh bài mình rõ. Nó chỉ cần chứng minh bài mình được viết bằng móng của mình. Nó không cần trả lời người đọc có hiểu gì không. Nó chỉ cần chỉ vào đống chữ và nói: “Tao đã tự làm.” Một kiểu thủ công mỹ nghệ của sự mù mờ.
Nhưng viết không phải cuộc thi ai khổ hơn. Người đọc không nợ tác giả sự biết ơn chỉ vì tác giả đã ngồi lâu trước màn hình. Người đọc cũng không có nghĩa vụ đào bới trong một đống chữ chỉ để tìm một ý mà tác giả lười làm rõ. Nếu anh muốn truyền đạt, anh phải có trách nhiệm với đường truyền. Nếu anh muốn người khác hiểu, anh phải nghĩ đến cấu trúc tiếp nhận của họ. Nếu anh muốn phản biện một công cụ, anh phải hiểu công cụ đó đang thay đổi phần nào của quá trình viết, chứ không thể đứng đó sủa vào bóng đèn rồi gọi đó là bảo vệ văn chương.
Tôi từng hỏi con chó: “Nếu một bài viết dùng AI nhưng rõ ràng, có ích, giúp người đọc hiểu vấn đề tốt hơn, thì nó có đáng đọc không?”
Nó không trả lời.
Tôi hỏi tiếp: “Nếu một bài viết không dùng AI nhưng lan man, tự ái, mơ hồ, không có luận điểm, chỉ có chữ nghĩa làm dáng, thì nó có tư duy không?”
Nó vẫn không trả lời.
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt của một sinh vật vừa nhận ra cái chuồng của mình có thể không phải lâu đài.
Tôi thấy hơi thương nó. Vì thật ra con chó không sai hoàn toàn. Nó đúng ở một phần. AI có thể làm con người lười hơn. AI có thể khiến những người vốn đã không có ý tưởng càng dễ sản xuất ra những bài viết giả ý tưởng. AI có thể làm ngập mạng bằng thứ văn bản trôi chảy nhưng rỗng. AI có thể tạo ra cảm giác biết trong khi người dùng chưa thật sự hiểu. Những lo ngại này không hề ngu. Nhưng từ những lo ngại đó nhảy sang việc xem mọi bài viết có AI là thiếu tư duy, thì lại là một dạng lười tư duy khác. Nó lấy một nỗi sợ có lý, biến thành một định kiến tiện lợi.
Writer tử tế không nên sợ AI theo kiểu đó. Nếu anh thật sự có năng lực nhìn, nghĩ, chọn, cắt, nối, dựng khung, tạo nhịp, làm rõ, làm đau, làm sáng, thì AI chỉ là một công cụ khác trong xưởng. Có thể dùng, có thể không. Có thể dùng ít, có thể dùng nhiều. Có thể dùng sai, có thể dùng đúng. Nhưng nó không tự động thay thế cái đầu của anh. Và nếu cái đầu của anh bị thay thế quá dễ, có khi vấn đề không nằm ở AI.
Con chó nhà bạn tôi nghe đến đây thì hơi cáu. Nó đứng dậy, đi ra cửa, sủa một người giao hàng vô tội. Tôi nghĩ đó là cách nó xử lý phản biện. Nhiều writer cũng vậy. Khi không trả lời được câu hỏi về luận điểm, họ chuyển sang bảo vệ lãnh thổ. Lãnh thổ của họ có thể là văn chương, chữ nghĩa, nhân tính, trải nghiệm, chiều sâu, linh hồn, hoặc bất kỳ khái niệm lớn nào đủ mù để trốn vào.
Nhưng cuối cùng, bài viết vẫn phải quay về một câu rất đơn giản: mày muốn nói gì?
Không phải mày dùng công cụ gì.
Không phải mày mất bao lâu.
Không phải mày có đau không.
Không phải mày có tự tay gõ từng chữ không.
Mày muốn nói gì, nói với ai, để làm gì, và người đọc có khả năng đi từ điểm họ đang đứng đến điểm mày muốn chỉ hay không?
Nếu không trả lời được những câu đó, thì dù mày viết bằng bút lông, máy chữ, laptop, ChatGPT, hay móng chó cào lên sàn, bài viết của mày vẫn chỉ là tiếng ồn có hình dạng chữ.
Con chó nhà bạn tôi vẫn là writer.
Nó vẫn ghét AI.
Thỉnh thoảng nó vẫn đăng những bài rất dài về sự suy tàn của tư duy trong thời đại máy móc. Bài nào cũng nhiều chữ, nhiều cảm xúc, nhiều nỗi buồn cho nhân loại. Đọc xong, tôi thường không biết nó muốn nói gì, ngoài việc nó rất muốn người khác biết nó là một con chó có tâm hồn.Một hôm, nó viết xong một bài rất dài.
Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi.
Tôi hỏi: “Bài này luận điểm là gì?” Nó im lặng.
Tôi hỏi tiếp: “Mày muốn người đọc hiểu thêm điều gì sau khi đọc?” Nó vẫn im lặng.
Một con chó im lặng thì đáng yêu. Nhưng một writer im lặng khi bị hỏi bài mình muốn nói gì, thì chỉ còn là một con chó có bàn phím.
Và có lẽ đó mới là lý do con chó ghét AI. Không phải vì AI khiến con người thiếu tư duy. Mà vì AI làm nhiều người không còn trốn được sự thiếu tư duy của mình sau một đống chữ thủ công.
Và đương nhiên, tôi chắc chắn không bao giờ tự nhận mình là 1 writer, tôi có thể tạo content, có thể xuất bản vài quyển sách PDF, nhưng tôi sẽ không nhận mình là writer, tôi là 1 người giải cấu trúc. Một người nghiên cứu về nhận thức luận, thứ tôi truyền đạt và mong muốn truyền đạt là cấu trúc đằng sau hiện tượng, không phải cảm xúc dạt dào của cái tôi cá nhân. Đây là điểm khác biệt giữa con chó writer của bạn tôi và tôi.