Hôm nay tôi vô tình được hỏi một câu:
- Em đang mong muốn điều gì nhất lúc này?
Tôi không ngần ngại mà trả lời rằng:
- Em muốn được ăn cơm cà-mên (hay chính xác hơn là cơm nhà nấu).
Tôi luôn nhìn những anh chị đồng nghiệp, cô bán hàng rong ở công viên, chú xe ôm, anh shipper hay bất cứ ai tôi bắt gặp đang ăn cơm nhà được đựng trong những hộp cà-mên bằng đôi mắt ngưỡng mộ hết sức. Vì đây là điều tôi khao khát nhưng lại khó thực hiện được.
Ngày còn nhỏ, dù có đang chơi đá bóng với đá cầu, nhảy dây, bắn bi hay trốn tìm gì đó, chỉ cần nghe một tiếng gọi: Thủy ơi, về ăn cơm con ơi, thế là tôi tức tốc vắt chân lên cổ chạy như bay về nhà. Lúc ấy chẳng phải vì tôi cần những bữa cơm gia đình, mà tôi cần phải về nhà đúng giờ, ăn cho xong bữa như làm tròn bổn phận, nếu không thì dễ bị ăn đòn như chơi.
Thỉnh thoảng ở cái tuổi ẩm ương, tôi hay giận ba chuyện này, buồn má chuyện nọ, cãi lộn với chị hai chuyện kia rồi làm mình làm mẩy mà bỏ bữa. Giờ nhớ lại mới thấy hồi đó mình đúng là một đứa đại ngốc, có giận hờn chửi lộn chi thì cũng phải ăn mới có sức mà nói đạo lý tiếp chứ nhỉ!!!!
Đến khi sống xa nhà, không còn được ngồi bên mâm cơm của má hàng ngày nữa, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều quý giá vô cùng. Con người ta vẫn hay như vậy, khi đang có trong tay thì cứ tưởng chừng điều đó là hiển nhiên, khi đánh mất rồi mới biết trân trọng.
Có lần đang ngồi ăn trưa, một chị đồng nghiệp kể rằng mọi khi chồng chị nấu cơm rồi bới sẵn vào cà-mên cho chị, bữa nay chồng bận nên chị phải tự nấu cho mình, vẫn những nguyên liệu giống nhau, công thức nấu ăn y chang như vậy nhưng đồ ăn chị nấu vẫn không thể nào ngon được như của chồng chị. Tôi bình luận: do người ta nấu cơm bằng tình yêu, còn chế nấu cơm bằng trách nhiệm, hai thứ đó mùi vị nó khác nhau.
Thật vậy, cũng là một nồi thịt kho trứng cút nhưng món thịt kho của má tôi sẽ có một phần là thịt ba chỉ, một phần là thịt nạc, vì má biết tôi không ăn được mỡ và da. Còn khi đi chợ mua cá chép về kho tiêu, má luôn lựa con có trứng vì má biết tôi thích ăn trứng cá. Hay thỉnh thoảng khi tôi về thăm nhà má hay hỏi: Thủy muốn ăn gì má nấu.
Những điều tưởng chừng đơn giản như thế, nhưng nếu tình cảm không đủ lớn thì không làm được đâu. Chính tình thương là gia vị đặc biệt khiến các món ăn của má ngon hơn rất nhiều.
Tôi bây giờ, sau khi đã đi qua nước này nước kia, thử qua biết bao món Tây món Tàu, đi những nhà hàng 5 sao này nọ, vẫn luôn tha thiết mong mỏi một tiếng gọi thân thương của má: Con ơi về ăn cơm!