Trong Coco (phim hoạt hình năm 2017 của Pixar) có một màu sắc gây ấn tượng từ đầu tới cuối phim, không phải bởi sự loè loẹt hay sự bất thường của nó, mà bởi những thời điểm nó xuất hiện làm người xem khó quên.
Nó là màu của lửa.
Phải dùng tới cái tên kỳ lạ này vì không thể gọi một màu vừa vàng vừa đỏ vừa rực rỡ vừa dịu êm với một cái tên khác. Nếu muốn gọi là màu cam, cũng tạm được. Nhưng phải xem hành trình của nó để biết nó thực sự có những sắc thái nào.
Gắn kết
Đầu phim, trong cảnh giới thiệu các nhân vật, Miguel mang một trái cam cho bà cố Coco đang ngồi trong phòng, cậu hôn lên má bà và mỉm cười khi bà nhầm tên cậu, lúc này màu sắc mà chúng ta nói đến đã có mặt một cách nhẹ nhàng trong gian phòng, tạo cho ta cảm giác như đang ngồi ở phía tây hiên nhà vào một buổi chiều ấm áp. Các tuyến thời gian khác nhau được mở ra sau đó cho ta thấy Miguel thường trò chuyện và bày trò cho bà cố vui, dưới những tia nắng bằng cách này hay cách khác khéo léo đan vào không gian. Ta còn thấy ở căn nhà đó có những bữa cơm đông đúc các thế hệ ngồi ăn chung, dưới một ánh đèn nhờ nhợ như bị đóng mấy lớp bụi thay vì ánh đèn led sáng rờ rỡ tưng bừng. Và cho đến phân đoạn bà Elena (con của bà cố Coco) thắp nến trên bàn thờ tổ tiên, lửa đã làm rõ dụng ý sử dụng màu của nhà làm phim.
Không hề ngẫu nhiên khi nhà làm phim Coco lựa chọn màu của lửa làm một trong những tông màu chủ đạo xuyên suốt bộ phim. Đây là một bộ phim về gia đình và cho gia đình một cách rõ ràng, không giấu giếm. Để phác họa về sự liên kết của các thế hệ sống chung trong một gia đình, dù đó là một gia đình ở Mexico, Việt Nam, hay ở đâu, lửa là nhân tố nổi bật và dễ dàng khơi gợi liên tưởng nhất khi được chọn. Lửa gắn liền với bếp. Bếp gắn liền những bữa ăn. Vào thời điểm loài người phát hiện ra lửa cách đây mấy trăm ngàn năm, lửa đã trở thành một nguyên tố mạnh mẽ làm các cá thể sống tập hợp và gắn kết với nhau hơn. Những nhóm người đầu tiên vây quanh lửa để sưởi ấm trong mùa đông, chia lửa để tự vệ với thú dữ, dùng lửa để ăn uống quy mô, nhóm lửa để thực hiện nghi lễ. Ngày nay con người làm được đủ thứ chuyện nhờ lửa, nhưng đây không phải là chuyên mục lịch sử lửa nên chúng ta sẽ quay lại câu chuyện chính.
Sau nắng chiều, đèn cũ, và nến, một lần nữa màu của lửa xuất hiện trong bộ phim qua những bó hoa cúc vạn thọ. Lấy bối cảnh dịp lễ Día de Muertos (lễ hội người chết của Mexico) với những hoạt động tưởng nhớ tổ tiên quá vãng mà trong đó hoa cúc vạn thọ là một phần không thể thiếu. Ở đoạn gia đình Miguel rải hoa cúc vạn thọ thành một lối đi từ ngoài mộ vào nhà, chúng ta được cho biết người Mexico có một niềm tin rằng hoa cúc vạn thọ sẽ dẫn dắt tổ tiên về thăm gia đình của họ vào lễ Día de Muertos, và đây lại là một đặc tính gắn kết nữa được ngầm sử dụng để nhìn nhận màu của lửa, bây giờ trên những cánh hoa, và mang sức mạnh to lớn trong sự giao thoa giữa cõi sống và cõi chết.
Điểm bùng nổ nhất thể hiện đặc tính gắn kết của màu sắc này là thời khắc cây cầu cúc vạn thọ rực rỡ nối liền vùng đất người sống và vùng đất người chết lộ diện trước mắt Miguel trong đêm chính lễ Día de Muertos. Mỗi cánh hoa như một ngọn lửa nhỏ trên cây cầu lửa, Miguel đi qua, nhặt cánh nào lên cánh nấy quay lại màu sắc êm dịu ban đầu vốn có. Ngoài khả năng đưa người chết về thăm vùng đất người sống, những cánh hoa này còn có thể giúp một người sống được trở về nhà nếu vô tình lạc vào vùng đất người chết như Miguel. Điều kiện đủ để trở về là được một vị tổ tiên chúc phúc rồi trao tặng cánh hoa. Miguel gặp rất nhiều vị tổ tiên của mình ở vùng đất người chết, và cậu có thể dễ dàng nhận trợ giúp nếu hứa với bà sơ Imelda (mẹ của bà cố Coco) một việc, nhưng cậu đã từ chối và quyết định đi tìm ông sơ để xin chúc phúc. Từ đây hành trình phiêu lưu của Miguel mở ra một ý nghĩa khác cho màu của lửa.
Lãng quên
Trong cuộc hành trình tìm kiếm ông sơ của mình, Miguel gặp một người chết tên Chicharrón đang trong tình trạng hấp hối. Đây hoàn toàn là một tình tiết nghiêm túc, không có yếu tố giễu nhại nào. Miguel (và có lẽ cả chúng ta) tưởng rằng những người ở cõi chết là những người có cuộc sống vĩnh hằng, vì họ rõ ràng có tồn tại và đã đi đi về về dự bao nhiêu là lễ Día de Muertos, ngay cả bà sơ Imelda lớn hơn Miguel một trăm tuổi mà vẫn “khỏe mạnh” thì có lý do gì khiến một người chết tiếp tục… chết thêm lần nữa?
Héctor (người bạn mới quen của Miguel) giải thích rằng sau khi một người chết đi, người đó có còn tồn tại hay không là phụ thuộc vào trí nhớ của những người sống. Chicharrón không có gia đình, và những người bạn còn nhớ tới ông ấy thì cũng đang lần lượt qua đời, hoặc đang dần quên đi ông ấy. Thời điểm tan biến của Chicharrón đến khi vùng đất người sống tuyệt tích những câu chuyện kể về ông. Và, như một hình ảnh không tránh khỏi để mường tượng sự lãng quên, màu của lửa xuất hiện trở lại, lần này trên thân thể Chicharrón, hoàn toàn đại diện cho lửa, cùng tro bụi phía sau.
Héctor có hoàn cảnh tương tự Chicharrón. Trong đoạn Héctor và Miguel bị kẹt dưới một cái hố lớn, Héctor đã tuyệt vọng về việc người cuối cùng giữ ông trong ký ức cũng sắp quên ông, và người đó chính là đứa con gái ông mong chờ gặp lại suốt từ lúc ông qua đời tới nay nhưng không thể gặp vì chẳng ai thờ hình của ông, điều kiện để ông qua cầu cúc vạn thọ về thăm quê nhà. Nếu con gái Héctor thực sự quên ông, ông sẽ hết cơ hội nhìn thấy nó trước khi tan biến như Chicharrón, rồi ông đến nơi nào thì “không ai biết”, như lời ông miêu tả cái chết ở cõi chết cho Miguel nghe.
###
Bằng sự khai thác tinh tế những mặt ý nghĩa khác nhau có sẵn từ lâu đời hay mới phát sinh gần đây về màu của lửa, nhà làm phim Coco đã âm thầm gợi lên nhiều chiều kích suy tưởng xung quanh hai từ khoá đơn giản: gắn kết & lãng quên.
Liệu tinh thần gắn kết của gia đình được hình thành và duy trì từ bình minh nhân loại là một tinh thần gắn kết có điều kiện, hay vượt trên mọi điều kiện để một người có thể sẵn sàng chúc phúc cho một người khác dù không được đáp lại gì?
Liệu một linh hồn có thể hài lòng với tính chất không bất tử của sự tồn tại hay sẽ bất chấp mọi thứ để níu kéo vĩnh hằng?
Coco không chỉ đơn thuần là một hoạt hình đầy màu sắc như nghệ thuật trang trí Papel Picado của người Mexico được trình bày một cách giản dị trong 110 phút phim chạy. Với ngôn ngữ nhà thiền, nó là một công án. Với ngôn ngữ văn chương, nó là một nỗi ám ảnh. Với ngôn ngữ triết học, nó là một câu hỏi hiện sinh. Nhưng sau tất cả, cũng như trước tất cả, nó là một câu chuyện ấm áp. Và màu của câu chuyện này cũng ấm, tựa như lửa trong bếp chiều.
––––––––
* Hình minh họa lấy từ Internet