Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, càng không thể chọn ba mẹ hay môi trường sống mà mình mong muốn.Mà thật ra lớn hay nhỏ, những thứ xung quanh đều nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta.
Nếu kế hoạch của bạn là 20 tuổi kiếm tiền tỉ, 30 tuổi lên chức, 35 tuổi kết hôn, thì trong quãng thời gian đó, nhất định bạn sẽ vấp ngã đôi lần với những gì mà mình nghĩ mình sẽ làm nhưng không làm được. Có thể tới năm 40 tuổi bạn mới có thể kiếm tiền tỉ, và 45 mới thật sự tìm được ai đó yêu mình.
Vốn dĩ số phận đều là một câu hỏi bỏ ngõ mà cần chúng ta giải đáp.Tất cả mọi thứ mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể kiểm soát, đều là những ảo tưởng mà chúng ta không chịu chấp nhận.Tôi đã từng có kế hoạch 5 năm, 10 năm dở hơi và mắc kẹt trong chính những cảm xúc tiêu cực của mình chỉ vì không hiểu tại sao mọi thứ lại không như ý muốn. Tôi bực mình vì khởi đầu của mình không tốt đẹp, tôi sợ hãi khi đi sau người khác, tôi lo lắng trong chính vòng tròn bạn bè của mình.
Nhưng tất cả điều đó đều là thứ tôi không thể kiểm soát được, và vài ba vấp ngã không đủ để chứng minh tôi là ai. Vượt qua được vấp ngã mới chứng minh được tôi đã trưởng thành bao nhiêu, và tôi đáng để được trân trọng bao nhiêu.
Thật ra trong suốt quãng đường trưởng thành, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Có người thì tốt, có người thì xấu, mặc dù người xấu thì lúc nào cũng nhiều hơn người tốt. Và lúc nào chuyện xấu cũng xảy ra liên tục với mình.
Nhưng sự thật có phải như vậy không?
Tôi biết có người có hoàn cảnh không quá tốt, có người thì xui xẻo cứ liên tục kéo đến. Nhưng nếu chúng ta cứ chăm chăm nhìn vào những bất hạnh của bản thân, chúng ta sẽ quên mất nhìn vào những gì mà mình đang có.
Những mối quan hệ thật sự tốt với mình, bị mình bỏ quên bằng sự thiếu tin tưởng từ những mối quan hệ xấu.
Những cơ hội đã gõ cửa, nhưng chúng ta lại mãi đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng mà không chịu bắt lấy.
Tôi hiểu xã hội này tại sao lại tôn sùng sự tích cực đến cực đoan, nhưng tôi càng hiểu nỗi buồn mà bạn đang có.Bởi chính tôi cũng không phải là người có một khởi đầu đẹp, và mỗi lần như thế, tôi lại nhớ lại những gì mà mẹ đã nói với mình khi tôi ganh tị với người chị lúc nào cũng có được sự chú ý:” Con có muốn trở thành một người ai cũng yêu quý, và ngưỡng mộ như chị con không?”
Lúc đó tôi không biết trả lời như thế nào, tôi vừa muốn lại vừa không. Bởi vì nếu trở thành như chị, thì tôi đánh mất chính mình rồi. Và tại sao phải trở thành trung tâm chứ?
Và mẹ lại nói:”Nếu con không muốn trở thành người như chị, vậy thì hãy chấp nhận làm một người ngoài lề và hạnh phúc với nó. Còn nếu muốn, hãy cố gắng để được vị trí đó.”
Nếu muốn, thì hãy cố gắng được vị trí đó là câu nói quá quen thuộc rồi đúng không? Chẳng có việc gì mà không cần đến cố gắng cả. Nhưng thứ thức tỉnh tôi lại là câu nó chấp nhận của mẹ mình.
Có lẽ mọi thứ luôn xảy ra không như chúng ta mong muốn, vị trí của ta trong lòng bạn bè cũng không như chúng ta nghĩ. Nhưng thật ra trong cuộc sống này chỉ có hai sự lựa chọn, một là giành lấy những gì mình muốn, hai là cứ chấp nhận những gì mình có, và hạnh phúc với nó.
Đơn giản như thế đấy, nhưng chúng ta luôn mắc kẹt ở giữa là muốn mọi thứ phải như mình muốn, và không muốn thay đổi để có được nó. Để rồi chúng ta cứ bị nỗi buồn và sự bất công khiến chúng ta không muốn nhìn vào những gì mình có.
Trên chính hành trình trưởng thành, việc khó khăn nhất mà chúng ta phải đối diện là chúng ta sẽ cứ loay hoay mãi với nỗi buồn và chẳng biết tại sao mình lại luôn là người bị đối xử tệ.
Thật ra, chúng ta chỉ đang cố không chấp nhận những gì tốt đẹp mà thế giới này đem đến cho chúng ta mà thôi. Hãy thử mở lòng mình ra với những gì mình đang có, và hãy thử chấp nhận nó hoặc thay đổi nó xem?
Chìa khóa của hạnh phúc, chỉ có mình bạn nắm giữ. Tại sao cứ phải chạy theo những gì mình không thể kiểm soát, mà không thử bắt đầu từ những gì bạn có thể kiểm soát, ví dụ như bản thân bạn?Đừng cố trách cứ những người đang là trung tâm.
Cũng đừng trách cứ khởi đầu của mình không tốt.Có thể khởi đầu của bạn không tốt, nhưng nếu hành trình của bạn cố gắng đủ, nhất định bạn sẽ có được những gì mình mong muốn như một món quà từ cuộc sống.
-Nomad’s Mind-
Follow tụi mình tại đây nha.