Có thể anh chưa từng biết, những dấu ba chấm... đằng sau câu chuyện kể về chúng ta.
Tuổi 19 em chơi vơi ôm một niềm đơn phương, khi anh giấu mình trong góc tối... lặng lẽ với điếu thuốc trên môi. Em dõi theo, thầm thương anh.
Ngày anh bệnh, phải lên bệnh viện rồi vừa lặng lẽ trở về. Ngày đó mưa phùn rơi, em mới tan làm, nghe tin liền đội mưa chạy như bay đến... tiệp tạp hóa, trong túi còn đúng 35k nhàu nhĩ, mua cho anh chai sữa mà mắt em liếc nhìn... cái bánh không rời...vì đang đói bụng. ( Chắc anh không ngờ em nghèo dữ vậy ^^ ), rồi em lén lút đi thăm anh, giả bộ trả sách và tiện bỏ chai sữa vào luôn ( vì đi thăm bệnh người ta mua nguyên lốc sữa chứ chả ai mua một chai cả ). Em chẳng biết phải làm sao, chẳng giúp gì được cho anh... nhìn anh xanh xao ngồi trên cái ghế đỏ thẫm, em chỉ biết quay đi, chảy nước mắt. Chai sữa 35k em mua bằng nhưng đồng xu cuối , là tình cảm em trút cạn vào trong đó. Anh ạ!
Chắc anh chưa từng biết...
Ngày chúng ta có dịp được ngồi cùng nhau trên chiếc lồng cáp treo vượt biển... Anh ngồi đối diện em, trên băng ghế cùng những người khác. Còn em đang... bò dưới sàn, co rúm lại vì sợ độ cao ( do cái lồng bằng thủy tinh trong suốt, dòm xuống thấy mặt nước biển ở ngay phía dưới ). Giây phút chiếc lồng lắc lư chao đảo, em sợ phát khiếp, ánh mắt vô thức nhìn về phía anh... em đã thấy tay anh nắm nhẹ bàn tay cô gái ấy như để chở che. Không ai thấy, chỉ mình em ( đang co ro dưới sàn ) trông thấy. Khoảng khắc đó, em chẳng còn sợ hãi nữa. Anh à, em chỉ thấy tim đau thiệt đau...!
Chắc anh chưa từng biết...
Mỗi lần có cơ hội đi biển. Trong khi  mọi người ai cũng tụ tập ăn uống, rồi chơi đùa khỏa nước cùng nhau, còn em thì tách riêng một chỗ, lóp ngóp tập bơi... lần nào cũng uống nước muối no căng bụng, còn bị anh mỉa mai chế giễu " ba lần đi biển, mỗi lần tập bơi được một mét ". Anh nào có biết, em đã cố gắng vì em muốn một ngày nào đó, có thể bơi ra được phía anh, nơi xa nhất mà một người bơi giỏi như anh có thể ra đến... Anh ở đâu, em muốn mình sẽ theo tới đó!
Chắc anh cũng chưa từng biết
Ngày lễ tình nhân năm đó, em đã chuẩn bị nguyên liệu... làm sô cô la tặng cho mấy mươi con người chỉ để hợp tình hợp lý trao anh một viên socola em tự tay điều chế. Anh ăn xong, còn bảo socola này... có độc không mà vị ngược đời vậy? vừa như có xí muội, lại vừa như có kẹo bạc hà ở trỏng...  Đúng rồi, là vị cảm xúc em dành cho anh đó. Đắng. Chua. The... lại vừa ngọt ngào. Tình đơn phương em đó!
Có thể anh chưa từng biết
Em luôn thích trao đi những món quà cho người em yêu mến. Em vốn chẳng có tiền mua cho anh những món đồ trưng bày ngoài phố. Những món quà em tự làm dẫu thiệt ngô nghê nhưng anh không biết đâu... cái vòng tay em tặng mà anh nhầm thành móc chìa khóa ấy, đó là thành quả những giờ nghỉ trưa,nắng chang chang, em lui cui ngoài chuồng gà, nhặt những cọng lông gà sao đẹp nhất để kết lại trang trí, rồi em ngồi niệm phật, cầu nguyện vào từng hạt đá, để mong chúng sẽ hút bớt những khí u uất muộn phiền và mang lại năng lượng bình an cho anh... Anh còn chẳng biết chiếc thiệp giáng sinh anh chê xấu, em đã thức đến rạng sáng, vừa làm vừa... ngủ gật! Và hoàn thành sau năm tiếng miệt mài... 
Ngày sinh nhật anh, trong lúc anh vui vẻ  ca hát tiệc tùng bên bao người, nhận đủ món quà giá trị người ta tặng để lấy lòng anh, em âm thầm giấu vào góc phòng anh gói quà em đã chuẩn bị từ nhiều tuần trước, trong đó có một vài quả chanh vì em biết sau một đêm hát karaoke và uống nhiều bia về, anh sẽ bị khát nước và rát họng,  còn có một bọc khăn giấy, vì em biết thi thoảng giữa đêm, anh sẽ khóc thầm...em còn muốn làm rất nhiều thứ cho anh, nếu có thể... và đã từng làm rất nhiều thứ cho anh, chỉ là anh không biết thôi...
Và anh sẽ càng chưa bao giờ biết
Cái đêm em bất ngờ nhắn tin bảo anh ra cổng, nơi em vừa treo túi bánh ngọt và bịch sữa nóng cho anh rồi lặng lẽ đi về. Anh gọi điện bảo rằng anh rất vui và xúc động, rồi vì sao em không nán lại chờ anh ra để gặp nhau. Em chỉ im lặng... vì em không thể nói thật ra em đã chờ anh suốt cả ngày hôm ấy. Vì lời hứa bâng quơ anh thốt ra , còn em thì như con ngố...xin nghỉ làm để chuẩn bị hẹn hò, rồi hớn hở chọn đồ, make up, soi gương từ sáng... đến gần khuya em mới thực sự chấp nhận rằng anh đã quên mất rồi. Em uất ức đến độ nốc một đống thuốc đau đầu, rồi đi bộ cho phố mua đồ cho anh mà nước mắt tuôn mãi chẳng ngừng
Anh không biết
Từng tin nhắn của anh, từng lời anh nói thương em, dấu chấm dấu phẩy, em đều ghi chép cẩn trọng, kèm ngày tháng vào một cuốn sổ đen... để những đêm cô độc nhất, cay đắng nhất, em giở ra đọc lại từng dòng một, rồi tự ủi an mình " ít nhất giây phút đó, anh còn nghĩ đến em, còn nhớ về em "
Anh không biết 
Lần đầu tiên em tự dưng  nhắn tin đòi anh mua cho em một chiếc vòng tay , không phải vì em thích đâu. Em chỉ muốn được một lần anh thử cố gắng vì em mà làm điều gì đó ( chẳng hạn như tìm, rồi mua, rồi gói quà, rồi đi gởi..v..v.. ). 
Anh okie, rồi anh lên mạng đặt trong vài phút, không tìm tòi mất công chi cả. Em đã buồn ngẩn ngơ khi nhận gói hàng của anh, chiếc vòng bọc nylong sơ sài, nằm chỏng chơ trong cái hộp các-tông, thậm chí nó còn là size nam vì anh chẳng thèm tìm hiểu kĩ... Lần đầu được nhận quà, em òa khóc nức nở !
Anh cũng chưa từng biết ngày sinh nhật của em, hoặc có biết nhưng không bao giờ nhớ, thế nên lần nào đến sinh nhật em cũng hồi hộp hi vọng, và rồi...
Anh cũng không bao giờ biết các ngày lễ trong năm em đã sợ đến mức nào. Em sợ anh làm em đau, vì valentine thì anh nhắn tin bảo " chúc em valentine vui vẻ", còn cách nửa tháng đến giáng sinh thì anh nhắn tin bảo " chúc em noel vui vẻ, anh chúc trước vì sợ tới giáng sinh bận bịu quá sẽ quên"...??? 
Anh chưa bao giờ biết...
...
...
Nhưng
Có một điều xin anh biết
khi em viết những dòng này trong vào ngày cuối cùng của tháng năm, em đã không rơi một hạt nước mắt nào, thậm chí có mấy lúc em bật cười, vì những kí ức ùa về, kí ức của những tháng năm xưa cũ ấy...
Em thì vẫn cứ khóc suốt thôi, nhưng không còn vì anh nữa
 Và  với những cuộc tìn đã đi qua trong đời, em luôn cảm thấy biết ơn vô cùng, vì bằng một cách kì lạ nào đó, chúng thật đẹp!
Có lẽ, vì khi yêu, người ta thường trút cạn tất cả nồng nàn...!
     THE...