Năm tôi 18,
bạn vừa mới chớm đời.
Tôi ngược ra Bắc,
người xuôi ngược vào Nam.
Ước vọng tương lai,
lùi nhìn quá khứ.
Trên con đường tiếp bước,
dưới hàng cây lá vàng.
Nhớ lại cảnh xưa người cũ,
muốn quên, trường mới, bạn lạ.
Bồi hồi cảnh nước Hồ Tây,
xao xuyến trước thềm giảng đường.
Nhớ giọng nói cười vang lớp học cũ,
Quên sao tiếng khóc lúc chia tay.
Chớp nhoáng 6 năm đã qua,
Chầm chậm ta nghiêng mình về lo toan.
Kỷ niệm cũng chỉ là ký ức,
Cố quận là miền không quên lãng.
NHẠN HOA LONG - 10/11/2022