Thời gian còn học mẫu giáo có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong đời tôi. Tôi ghét những giấc ngủ trưa, ghét thức ăn ở nhà trẻ, ghét cả những kẻ bắt nạt. Có lẽ thứ duy nhất an ủi tôi lúc đó là bộ phim hoạt hình Disney sau giờ ngủ trưa. Còn lại, tôi thường chỉ ngồi lủi thủi một mình.
Tôi nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy, cho tới khi lên lớp 1, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tôi gặp những thầy cô mới, những người bạn mới - trong đó có những người đi cùng tôi tới tận bây giờ, những con người làm cho cuộc sống học sinh của tôi hạnh phúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Họ cho tôi cảm giác được thuộc về.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có được cảm giác ấy. Thời gian đầu đến lớp thường là những ngày cô đơn và lạc lõng nhất. Hơn nữa, với một đứa hướng nội, khó mở lòng như tôi thì việc kết bạn mới càng thêm khó khăn. Mỗi phút giải lao với tôi lúc ấy chẳng khác nào một cực hình. Mỗi lúc như vậy, tôi thường tự hỏi: “Liệu chúng ta có cần phải thuộc về một nơi nào đó?”. Bởi rõ ràng việc ở một mình cũng không kinh khủng đến thế. Tôi vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những bộ phim hoạt hình để “trốn khỏi” những kẻ bắt nạt, vậy thì cớ gì mà tôi phải buồn bã khi không có lấy nổi một người bạn? Thế nhưng, dường như tôi chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình. Bởi dù cho có khác biệt đến đâu, con người vẫn cần đến những người khác để có thể sống và tồn tại.
The Breakfast Club (1985)
The Breakfast Club (1985)
Tôi từng cố thay đổi, cố trở nên cởi mở, cố gắng bắt chuyện với mọi người. Sau mỗi lần như vậy, tôi nhận ra rằng, tìm được một người bạn là rất khó, trở nên thân thiết là điều càng khó hơn nữa. Chính vì thế, tôi vô cùng trân trọng số ít những người bạn đã trân quý và chấp nhận con người thật của tôi. Khi ở cùng họ, tôi không cần phải trở nên ồn ào, sôi nổi mà được sống đúng với bản ngã.
11/1/2026