Khi ông Moon Jae In nói những người lính Hàn tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam là “cứu tinh kinh tế”, nó chẳng có gì khác ngoài sự thật. Nhưng khi nói, họ ra đi đến vùng đất đầm lầy xa xối đó vì lòng ái quốc, điều này không những khiến những người Việt đã từng trải qua thời kì lịch sử đó tức giận, thậm chí nhiều người Hàn cũng khó có thể chấp nhận.
Trước hết, phải nói đến tại sao những người lính Hàn – hay rộng hơn là sự tham gia của quân đồng minh Mỹ, lại hiện diện trên chiến trường Việt Nam. Đó là khi người Mỹ muốn rút khỏi cuộc chiến trong tư thế ngẩng cao đầu. Quân đồng minh sẽ là giải pháp tốt tại thời điểm đó, để Mỹ vẫn có thể tiếp tục cuộc chiến – đồng nghĩa với việc không thừa nhận mình thua cuộc – vẫn có thể đạt được những lợi thế so với việc đích thân tham chiến, đặc biệt với vấn đề tài chính. Và cũng chính vì vấn đề tài chính đó mà hơn 220.000 lính Hàn đã tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.
Vào thời điểm 1960-1970, kinh tế Hàn Quốc ở một viễn cảnh khác hoàn toàn so với hiện tại. Trong cuốn “Mercenaries and Lyndon Johnson’s “More Flags”: The Hiring of Korean, Filipino, and Thai Soldiers in the Vietnam War”, Blackburn viết: “So với số tiền $1,6/tháng kiếm được tại Hàn quốc, thì số tiền $1 - $1,25/ngày khi tham gia chiến trường Việt Nam trả cho lính Hàn – là số tiền không tưởng, thậm chí vượt qua kì vọng của chính họ”
Về phương diện quốc gia, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thương thảo được 1 khoản tiền kếch xù: $927 triệu đô la “tiền trao tay” cho 5 năm tham chiến, từ 1966-1970, chưa kể đến nhiều đặc quyền đặc lợi và ưu đãi hàng hóa, hiện vật khác mà Hàn Quốc được hưởng lợi.
Còn 1 chi tiết khác nữa đáng chú ý, đó là việc CP Hàn Quốc buộc quân nhân tại chiến trường Việt Nam phải gửi về Hàn 85% số lương được nhận. Một phần để tránh việc quân nhân rơi vào những tệ nạn, hoang phí tiêu xài vào mảnh đất nơi chiến trường xa xôi đó. Phần còn lại, số tiền không nhỏ ấy là sự giúp đỡ đáng kể cho người thân tại Hàn Quốc, giúp đỡ đắc lực cho kinh tế quốc gia.
Còn về phần ra đi vì “lòng yêu nước”, những cuốn hồi kí của nhiều cựu chiến binh Hàn tại Việt Nam đã thuật lại phần nào sự bối rối, hoang mang và có phần hỗn loạn trong tư tưởng của những chàng trai Hàn lúc bấy giờ. Đó là tâm thế của một kẻ từng BỊ đô hộ - giờ lại trở thành những kẻ ĐI đô hộ. Và tệ hơn là khi họ đứng cùng hàng ngũ với những kẻ “mũi lõ, mắt xanh” để ĐI đô hộ chính những người đồng chủng - tóc đen, da vàng như mình (The Colonized Colonizers – Jinim Park)
Thế nên, những điều ông Moon phát biểu là những sự thật không thể nói. Không thể nói bởi nó sẽ gây những rắc rối cho ông trên chính trường, sự giận dữ từ bên bị xâm lược. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, nó chẳng có gì khác ngoài sự thật.