Tình hình gần đây ở Đà Nẵng lại khiến chúng ta như trở lại thời điểm vài tháng trước khi có dịch bùng phát. Việc cập nhật tin tức mỗi ngày lại trở nên áp lực và khiến tất cả mọi người cùng lo âu khi chủng virus mới này dường như đã diễn biến khó lường hơn. Mình tự hỏi bản thân là một người dân bình thường đã có những sự lo lắng nhất định, vậy các y bác sĩ họ có sợ không?
Mình chợt nhớ lại một quyển sách mà mình đã đọc ở thời điểm vài tháng trước.
Đó là quyển Bước vào cửa hiệu nhiệm màu của tác giả James Doty, từ lúc khép quyển sách lại cho đến bây giờ có một câu nói mà mình nhớ mãi 
“Trái tim có sự thông tuệ của riêng nó, và nếu chúng ta học hỏi từ nó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta chỉ có thể giữ những gì mình có bằng cách duy nhất là cho đi.”
Dịch bệnh để lại những hậu quả rất nặng nề cho toàn nhân loại khi cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người và con số này vẫn sẽ chưa dừng lại. Thế giới sẽ không bao giờ có thể trở lại thời điểm trước dịch bệnh. Tuy chúng ta mỗi người một hoàn cảnh và có thể có những cách đối diện và nhìn nhận khác nhau. Nhưng dịch bệnh covid 19 cho chúng ta đa góc nhìn về hệ thống y tế, cách xử lý của chính phủ và nhiều câu chuyện khác nhau, trong đó có sự dũng cảm và sự sẵn sàng hy sinh, trao đi yêu thương của những người y bác sĩ. Họ là những người anh hùng mặc áo blouse trắng trong cuộc chiến với bệnh dịch đầy nguy hiểm và thách thức này.
Vậy thì các y bác sĩ họ có sợ hãi không?
Mình tin là có. Họ cũng có những lo lắng, trăn trở của riêng mình vì phía sau họ còn gia đình, con cái, bạn bè, người thân.
Nhưng sau cùng, thay vì chùn bước, họ vẫn lựa chọn bước vào cuộc chiến bằng tất cả những dũng cảm để làm điều họ tin tưởng là nên làm - là cùng với cả nước chống dịch. Những giá trị họ tạo ra lớn lao hơn những con số ca bệnh giảm qua từng ngày, đó là mang đến cho chúng ta niềm tin vào một thế giới ngày mai sẽ được an toàn và tốt đẹp hơn.
Có thể trong cuộc sống có nhiều câu chuyện không may mắn, không như ý khiến chúng ta hoài nghi về những giá trị bền vững, nhưng không có nghĩa là ngoài kia không còn những điều tử tế.
Khi những gì chúng ta cho đi là luôn còn mãi. Một lần nữa như câu nói trong quyển sách Bước vào cửa hiệu nhiệm màu “chúng ta chỉ có thể giữ những gì mình có bằng cách duy nhất là cho đi. Nếu muốn hạnh phúc, ta phải mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu muốn thương yêu, ta phải trao đi thương yêu. Nếu muốn niềm vui, ta phải khiến người khác vui vẻ. Nếu muốn sự tha thứ, ta phải tha thứ. Nếu muốn thanh bình, ta phải tạo ra nó quanh mình”
Vậy nên, dù chuyện gì sắp xảy đến, hãy giữ vững niềm tin, tin vào những điều tử tế luôn tồn tại ở đó và hãy là một trong những điều tử tế đó.
Vì một Việt Nam đã từng được cả thế giới đưa tin về ví dụ cho một đất nước chống dịch hiệu quả và làm tốt nhất thế giới. Một Việt Nam mà không có ai bị bỏ lại phía sau. Và tất cả những điều này không tự nhiên mà có. Cuộc chiến chống dịch bệnh này sẽ còn dài đằng đẵng, mệt mỏi và cam go hơn trước rất nhiều. Nhưng lần này cả nước cùng sẽ có niềm tin và ý thức cảnh giác hơn. Đà Nẵng cố lên, Việt Nam quyết thắng đại dịch!
Nguồn ảnh: S Communications