“Ê, tính ra Hà Nội rộng thật đấy, nhưng buồn chẳng biết đi đâu.”
“Ừm.”
Một tối cuối tuần bình thường, đi làm về, đang ngồi nghe nhạc chờ đi tắm. Bạn vừa về đến nhà, hỏi nó đã đỡ ốm chưa?
“ Đang ho thắt hết cả ruột vào, tối nay cho học sinh nghỉ rồi.”
“ Chết thôi, đã bảo lấy chồng rồi, ốm không mở được nắp chai nước luôn cơ mà.”
* im lặng *
Bỗng dưng nó bù lu bù loa lên, bật khóc huhu. Chẳng biết tại sao, có thể rằng đã rất lâu rồi nó không cảm thấy như vậy, không có một sự kiện nào tác động mạnh mẽ vào cảm xúc của nó. Công việc, gia đình, các mối quan hệ xung quanh, các mục tiêu cuốn nó đi, lôi nó về phía trước, nó không cảm thấy gì nhiều. Nó đang tồn tại, theo đúng nghĩa đen, ngày này qua ngày khác, bận rộn. Cứ đến mỗi cuối ngày nó như chiếc khăn mặt bị vắt sạch nước, cong queo và khô rang như phơi nhiều giờ dưới cái nắng hè Hà Nội.
Đã rất lâu rồi nó không còn cảm thấy nhiều suy nghĩ nhiều như hôm nay. Những tháng ngày đầu tiên của tuổi 25, nó thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều về mặt cảm xúc, hiểu bản thân hơn, đặt ít kì vọng hơn vào những đối tượng bên ngoài. Chính nó cũng còn bất ngờ về bản thân mình cơ mà, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại bật khóc, đến khi ngồi viết lại những dòng này vẫn còn khóc, tuyến lệ dường dư bị hỏng mất khóa van, mắt nhòe đi tất cả. Hóa ra có những ngày ẩm ương và nó lại cảm thấy ẩm ương dù trước đó luôn thấy rằng là mình rất ổn. Bạn bảo với những lúc cảm thấy như vậy, hãy nghĩ đến hiện tại mình có gì, mình đã làm được gì : mày đang có một công việc kiếm ra tiền này, bố mẹ mày còn khỏe mạnh này, là con út nhưng giờ đang có thằng em ở dưới nhà nấu cơm cho ăn này… Nó không biết nữa, nó chỉ muốn khóc thật to. Cảm thấy cô đơn? Ừ, một chút, cảm thấy buồn? Không phải, ai làm gì mà buồn chứ? Bất lực, chạnh lòng?. Chỉ biết là trong một khoảnh khắc, vì không mở được cái nắp chai nước mà nó thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương.
Và kì lạ một lỗi là cảm xúc này chỉ xuất hiện mỗi lần nó ốm. Hai năm trước lúc dịch Covid, một mình đi bệnh viện trên Hà Nội, không người thân, không bạn bè, nó cũng ngồi khóc ngon lành trước hành lang bệnh viện.
Rất lâu rồi, nó và cảm giác này lại một lần chạm mặt nhau ở những tháng năm đầu của tuổi 25. Nhưng không sao, khóc thật to để nó biết mình còn sống, có những phút mất cân bằng để tìm lại điểm cân bằng cho chính mình.
“Về thôi, mưa rồi!”
“ Ừ, về thôi!”
Nó và bạn rời khỏi một quán cà phê trên đường Thanh Niên, hai con giời lao vào làn mưa bụi mù trắng xóa.
Anh Trần.
#Maucuanang