Khi con người ta đến cái lúc mà mùa hè không còn là mùa ngủ, nghỉ, ăn chơi nữa mà chỉ là mùa nóng nhất năm nhưng ta vẫn phải quằn quại ngoài đường thì ta mới biết yêu quý nó đến nhường nào...
Đó là mùa hè ngày xưa, tui đèo đứa em đạp xe hơn 3,4 cây số gì đó chỉ để thuê nguyên một đống truyện tranh. Nằm thả ga dưới quạt đọc xuyên ngày xuyên đêm mà thấy đời như thiên đường vậy...
Đó là mùa hè, ba với tui ngồi lể ốc, mẹ tui thì lặt rau, thằng em thì ăn chè. Cả nhà quây quần cứ sáng chủ nhật như thế coi "Đường lên đỉnh Olympia" rồi bàn tán rôm rả, ngồi căn não giải cho bằng được các câu hỏi, rồi ba mẹ nói tui "Sau ni ước chi mày thi được cái chương trình ni" và đến giờ điều ước không bao giờ thành hiện thực 
Đó là mùa hè mà lũ nhỏ trong xóm cứ rủ nhau ô ăn quan, búp bê, cá ngựa, cờ tỷ phú...Nói là lũ nhỏ vậy thôi chớ một đứa giao thiệp kém như tui thì có mỗi một con Bũm là đủ chơi thân đến bây giờ, còn lại là toàn mấy đứa nhỏ, bạn của thằng em buộc tui phải chơi cùng để còn tiện giở thói "ỷ lớn hiếp nhỏ" của mình 

Đó là mùa hè không biết Internet là gì, đọc báo thấy Vườn Sao Băng hot lắm, lại có cả Kim Bum của tui đóng, thế là đúng lúc đi Sài Gòn thấy tiệm đó có bán đĩa phim, mua về ngay, chừng đâu 20k, mua về mới biết đĩa đó là DVD, còn máy nhà mình chỉ đọc được mỗi VCD... Vậy là ngẩn ngơ ngồi chờ phim chiếu trên tivi để mà xem.
Đó là mùa hè mà cả bọn rủ nhau đi tập bơi, tập nhảy...Hồi đó, Kpop thống trị mọi ngóc ngách, SNSD, Bigbang, Super Junior, DBSK ... vẫn là những anh chàng, cô nàng mới debut... Gee, Haru Haru, Sorry Sorry, Mirotic... luôn được auto play trong cái máy mp3 cũ và trong phòng thì dán tràn ngập ảnh của mấy idol mà cứ hè đến là mẹ chỉ biết thở dài "Đã nóng mà nhìn cái phòng mày thấy mệt thêm"
Đó là mùa hè được về quê ngoại, ra ruộng ngắm trâu, nửa đêm đánh bài, nấu hải sản tụ họp tám chuyện...Ngủ với bà ngoại với mùi đặc trưng của trấu, của lúa cứ phả vào cái suy nghĩ vô cùng thơ ngây rằng "phải có lúa mới là quê hương , chớ thành phố mà quê hương gì"
Tự dưng hôm nay nhìn lũ trẻ, mà điển hình là thằng em tui cứ lết xác đi học thêm hết môn này đến môn khác, thấy xót cho lũ trẻ nhưng cũng cảm thấy may mắn vì ít nhất tui cũng đã có những mùa hè ăn chơi đúng nghĩa...
Giờ đây khi chính thức bước vào đời, không còn có những mùa hè như thế, lại có chút bâng khuâng nhớ về...Lúc đó niềm vui nó đơn giản đến mức chỉ cần một quyển truyện, một bản nhạc cũng đủ để lũ trẻ năm ấy sướng rơn cả ngày .. Những đứa trẻ năm xưa chơi cá ngựa giờ đứa nhỏ nhất cũng đã học lớp 11, "Đường lên đỉnh Olympia" giờ thí sinh cũng đã 2000, các cô nàng, chàng trai Kpop mới debut năm đó giờ cũng đã lên hàng "huyền thoại"... Và bà ngoại cũng đã đi về nơi rất xa rồi...
Ai cũng có một mùa hè nào đó để nhớ về và mùa hè cũng "góp công lớn" tạo nên ký ức tuổi thơ của mỗi người...
Và khi mùa hè bỗng tan biến, ta mới bất chợt nhận ra mình đã lớn đến nhường nào...