CÓ NHỮNG HẠNH PHÚC THẬT LẠ
Mình có quen một anh Designer. Anh rất giỏi, yêu nghề và nhiệt tâm lẫn nhiệt tình đến độ bất kì ai nhờ anh design giùm cái gì, anh...

Mình có quen một anh Designer. Anh rất giỏi, yêu nghề và nhiệt tâm lẫn nhiệt tình đến độ bất kì ai nhờ anh design giùm cái gì, anh cũng sẵn sàng giúp, dù không lương. Tính anh là vậy. Chỉ cần anh ngồi đấy design, bên cạnh có người tấm tắt khen đôi ba câu thì anh làm hăng say, làm đến trối chết. Dần dà, những cuộc nhờ vã biến chất. Ai tỉnh táo nhìn vào cũng thấy rõ ràng mười mươi là anh đang bị thiên hạ lợi dụng. Anh cười, bỏ ngoài tai tất cả. Anh miệt mài với công việc và tự cảm thấy hạnh phúc khi cho rằng những giọt mật bên tai là đồng lương mà mình xứng đáng nhận được sau chừng ấy công sức và nhiệt huyết anh bỏ ra.
Mình có quen một cô bạn học khá giỏi trên Đại học. Cô tâm sự với mình rằng cô yêu anh A mà vấn đề ở đây là anh A yêu anh B. Cô biết chuyện đó, cô cũng chấp nhận con người đó và chấp nhận anh không yêu mình. Vấn đề to bự và đáng quan tâm hơn ở đây lại là cô gần như dọn nhà qua ở cùng hai anh. Mỗi sáng thức dậy, đi tập thể dục cùng hai anh. Về, đi chợ nấu cơm cho hai anh. Ăn xong, rửa chén. Rửa chén xong đi học. Học về làm bài làm vở, xem anh nào không hiểu thì giảng giải nhiệt tình cho... Vân vân và mây mây. Cô sống và sinh hoạt cùng hai anh bằng tất cả tình yêu thương chân thành của mình... Bạn bè chửi. Hàng xóm chửi. Thiên hạ chửi. Tất nhiên, không chửi mới là. Mà nói thẳng ra là mọi người chửi cô ấy ngu, kiểu: "Mắc quần gì mày phải đi làm con ở đợ cho hai thằng đó?". Nó cười, nó bảo: " Vì tao yêu".
Thật ra mình thoáng rùng mình... vì sợ cái chữ "yêu". Rõ là khi người ta yêu, họ bất chấp tất cả. Họ sẵn sàng làm không lương vì yêu nghề, và hy sinh làm "con ở" vì yêu người. Người ngoài nhìn vô sẽ kêu họ dại dột, tình cảm làm họ lu mờ lý trí, thế này thế nọ và thế kia. Nhưng khi đặt bản thân vào vị trí của họ để cảm nhận thì rõ là mình thấy... HẠNH PHÚC. Hạnh phúc với những con người này không phải là được cầm đô la bạc triệu trong tay, không phải là sự công nhận hay sự đáp trả tình cảm. Đó đơn giản là vì yêu. Và may mắn thay, trước khi biến thành một đứa đầy suy tính thiệt hơn như bây giờ, mình cũng đã có một tình yêu như thế. Một tình yêu có thể khiến mình có thể chạy 40 cây mỗi ngày để đến với người ta, làm trâu bò chó chết, làm đến hao mòn sức khỏe và nhan sắc tàn phai... Song mình chưa bao giờ hối hận với những "cho đi" đó vì mình "nhận lại" niềm hạnh phúc.
Mỗi người sở hữu riêng cho mình một hay nhiều thang đo hạnh phúc và không nhất thiết phải giống y xì đúc nhau. Bởi nên bạn chẳng thể so sánh hay đánh giá hạnh phúc của người này, người kia bằng cái thang hạnh phúc của riêng mình được. Cũng từ đây, mỗi khi nghe ai kể về niềm hạnh phúc của họ, bạn hãy lắng nghe và tôn trọng người ta thay vì lên mặt dạy đời rằng anh phải thế này, chị phải thế nọ, thế kia,... Mà thay vào đó hãy hỏi rằng: Họ có hạnh phúc với những quyết định, lựa chọn đó? Kiên nhẫn lắng nghe rồi lâu lâu chêm vào cái câu thể hiện sự cảm thông và thấu hiểu: "Có những hạnh phúc thật lạ..."

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Linh Hà
Công nhận, mình đã từng chạy 80km sau giờ làm thứ 6 mỗi tuần chỉ để đến và đá bóng với anh em. Nói thì không ai tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật chỉ bởi mình cảm thấy vui và hạnh phúc.
- Báo cáo

Gemie Rub

- Báo cáo

Deer88
Mình cũng là Designer
.

Hồi vừa ra trường mới đi làm, mình khá giống bạn Designer bạn của bạn. Hồi đó là khoảng thời gian đẹp đẽ với mình, mọi thứ thơ mộng, bay bổng và... nghèo, không có tiền, tương lai vô định, bấp bênh!
Giờ sau 10 năm đi làm, mình đã đỡ nghèo hơn, có vị trí trong một công ty lớn, sắp trở thành một người chồng. Nhưng cảm giác bay bổng, thơ mộng thủa đó không còn nữa, mặc dù mình vẫn làm công việc của Designer.
Cuộc sống trong cảm nhận của mình cũng không còn thơ mộng, trong sáng bay bổng như trước nữa. Giờ mình khô khan, lý trí và rất chật vật để tìm được một khoảnh khắc thực sự thảnh thơi. :)
Đôi lúc tự hỏi.
Mình thời điểm bây giờ hay trước kia mới là con người thật của mình?
Hồi trẻ thì chật vật kiếm tiền, địa vị trong xã hội nhưng lại bay bổng tự do, cuộc sống thơ mộng. Giờ thì tiền và địa vị hòm hòm rồi thì lại chật vật tìm lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như trước. :(
- Báo cáo

Hoàng Chúc Nhi
Đôi khi làm nghệ thuật phải có cái cảm xúc hụt trước thiếu sau 1 chút, 1 chút hẫng lại thấy sự sáng tạo trỗi dậy. Em nghĩ là như thế. Chứ hoàn hảo quá về tâm lý khó lấy cảm hứng làm việc lắm :v Anyway, dù sao thì anh cũng đã làm đúng công việc mà mình hằng mong mỏi, văn là một cái duyên của nghề rùi ông anh ạ :3
- Báo cáo

Gemie Rub
Thật vui khi biết đâu đó ngoài kia cũng có những con người đang ôm những băn khoăn và trăn trở giống mình. Họ vùng vẫy và đấu tranh giữa việc tiếp tục là một chàng trai mộng mơ hay phải trở thành một người đàn ông đĩnh đạc. Họ chật vật và đắn đo trong việc phải lựa chọn lấy một người đàn ông giỏi kiếm tiền hay yêu một chàng nghệ sĩ thích đàn ca.
Ai rồi cũng lớn và ai lớn rồi cũng khác. Song dù là trở thành ai trong số bọn họ cũng đều rất thú vị. Chỉ là chúng ta cần phải sống trước khi nghĩ đến việc sống sao cho hạnh phúc thôi.
Và một khi chúng ta đã phải sống rất chật vật thì sẽ không có chuyện chúng ta đã giả vờ làm một ai đó để sống cả cuộc đời này. Cái đáng tiếc ở đây là chúng ta không đủ can đảm và mạo hiểm chọn "thảnh thơi", "bay bổng" hay "thơ mộng" ngay từ đầu. Chúng ta chọn một con đường vòng nhưng an toàn và chắc chắn - chúng ta nghĩ thế và buồn thay, 3 từ đó lại không chờ mình ở cuối con đường này nhưng "tiền hòm hòm" để làm gì ngoài một hành trình đi tìm tụi nó?
- Báo cáo

rengufx
Thằng bạn chiến hữu của mình 1 tuần 2 lần sau giờ làm là chạy từ Bình Phước về HCM (130km) chỉ để đi chơi với n.y nó 1 đêm rồi dậy 4g sáng lụi cụi chạy ngược về Bình Phước để kịp giờ làm. 

- Báo cáo

Gemie Rub
Rất đáng khâm phục 

- Báo cáo

Review của anh Siêu
bỏ liền ba tối để làm một cái papercraft đầu tiên- mô hình xe máy của Kaneda trong phim Akira. Ba tối đó lẽ ra để ôn Vật Lý Bán Dẫn :)
May sao qua môn. Và cực kỳ tự hào với cái papercraft đầu tiên, dù nó thô tàn tệ <3
- Báo cáo

Gemie Rub
Chúng ta vẫn thường có những hành động ngu ngốc nhưng cũng rất đáng để tự hào :)) Mà cậu bạn có vẻ đam mê papercraft nhỉ?
- Báo cáo

Review của anh Siêu
Muốn chơi mô hình, chơi gundam tốn kém quá, chơi mô hình giấy.
Ít tốn, mà đau
tui làm đc vài mẫu à, thích chứ k đam mê đâu bác. Khi nào rảnh tui up lên đây mấy sản phẩm của mình :)

- Báo cáo

Hieu Nghia
Mình cũng thế, có lẽ mọi người sẽ nói mình ngu nhưng mình crush nyc, crush tới bây giờ là đã hơn 2 năm rồi. Lúc mới chia tay, tụi mình có học cũng trường xong lúc đó mình mới bị cận, xong cô ấy nói không muốn mình bị cận và đeo kính. Lúc ấy bị cận nhẹ thôi nên cũng không đeo làm gì ( chỉ 0.5 độ ), cứ thế mỗi lúc ngồi xa, trời tối khó nhìn mình mới đeo. Rồi tới hè năm nay mình đi khám bị bác sĩ nói bị loạn thị nặng có nguy cơ nhược thị (không thể phẫu thuật, độ chỉ có tăng lên) do không chịu đeo. Lúc đó mình mới biết chỉ vì muốn cô ấy vui mà gần như hủy hoại đôi mắt, nhưng mình vẫn không hối hận.....có thể nói đây là "hạnh phúc thật lạ". Mình cũng không hiểu sao mình còn crush cô ấy nữa, mặc dù cô ấy đã có người yêu và chỉ xem mình như một người bạn.
Đôi lúc tự hỏi tại sao mình còn yêu người ta, tại sao ta không bỏ cuộc mà tìm 1 cuộc sống khác, người ta có câu "khi muốn bỏ cuộc hãy nghĩ lại lý do mình bắt đầu", nhưng trong tình yêu mình còn không biết mình yêu vì điều gì, chỉ đơn giản là Yêu thôi.
À tiện chúc bạn Noel hạnh phúc bên gia đình và mọi người <3
- Báo cáo