CÓ NHỮNG CÁNH CỬA CHỈ MỞ BẰNG SỰ LẮNG NGHE!
Tháng 2/2023, tôi nhận lời một người anh đi “khảo sát nội thất” cho một chủ đầu tư tại Phường Bến Thuỷ, TP Vinh. Thật ra, đó là "vai"...

Tháng 2/2023, tôi nhận lời một người anh đi “khảo sát nội thất” cho một chủ đầu tư tại Phường Bến Thuỷ, TP Vinh. Thật ra, đó là "vai" để gặp một học sinh lớp 10 vừa bỏ học kỳ một, tự thu mình, đôi lúc làm đau bản thân. Cánh cửa phòng mở ra: ánh sáng yếu, không thông gió, màu tường âm u; mùi mèo và khay cát quện thành một lớp không khí nặng nề.
Nhưng giữa không gian ấy là một trái tim đang tìm chỗ thở.
Hai tiếng trò chuyện, tôi chỉ hỏi những câu nhỏ và kiên nhẫn chờ. Cháu nói mình mê công nghệ (Cháu khoe có tài khoản ChatGPT mới ra mắt), từng đậu vào một trường chuyên về công nghệ nhưng bị mẹ ép chuyển hướng học một trường cấp 3 danh tiếng ở TP Vinh. Ở nhà, bố mẹ xung đột, mẹ yêu thương nhưng hay áp đặt; những cảm xúc dậy thì không được gọi tên. Cháu cũng cười khi nhắc đến mèo – “tụi nó hiểu con hơn người lớn”. Tôi nghĩ: tình trạng của cháu còn sớm, vẫn còn nhiều cửa sổ để mở.
Tôi bắt đầu từ điều gần nhất: MÈO.
Tôi dặn anh tìm hiểu cách chăm mèo, nói chuyện với cháu bằng ngôn ngữ của mèo, a không cần là một chuyên gia. Anh chỉ cần cho cháu biết a cũng quan tâm đến mèo, có thể tặng cháu một chuồng nuôi mèo xinh xắn: “Hôm nay con mèo của con có gì vui?”; “Mình thử đổi vị trí khay cát cho thoáng hơn nhé?” Rồi tôi nhẹ nhàng thiết kế lại không gian: thêm ánh sáng ấm, mở ô cửa cho gió, một góc bàn gọn gàng. Không phải để “chữa” cháu, mà để căn phòng nói với cháu: “Ở đây an toàn.”
Bước tiếp theo, chúng tôi hẹn gặp mẹ cháu. Thay vì tranh cãi chọn trường nào, tôi đề nghị chuyển câu mệnh lệnh thành câu kết nối: “Mẹ lo lắng điều gì?”, “Con cần gì để cảm thấy yên tâm?” Khi nhu cầu được thừa nhận, quyết định sẽ bớt gai góc. Tôi nhắc: phụ huynh là người giữ “vòng an toàn”, còn đứa trẻ được quyền chuyển động bên trong vòng ấy theo nhịp riêng.
Rồi thời gian làm phần còn lại. Từng chút một, cháu bước ra khỏi căn phòng, bước vào những giờ học thử, những dự án nhỏ. Có nhưng vấp ngã, rồi đứng dậy bước tiếp nhưng đi kèm với đó là sự tự tin, hứng khởi của cháu. Sau một năm, cháu theo học lại lớp 10, Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic – đúng mạch công nghệ cháu thích. Hơn một tuần trước, trong lễ trưởng thành, cháu đứng trên sân khấu, chững chạc, nói bằng giọng tự tin mà ngày nào tôi chỉ nghe thì thầm. Tháng 9 này, cháu chọn TP.HCM để tiếp tục con đường ở FPT. Tôi ngồi dưới, mỉm cười: chúng tôi không làm phép màu; cháu tự lớn lên khi được tin tưởng.
Câu chuyện này không nhằm chẩn đoán hay thay thế trị liệu chuyên môn. Nó chỉ nhắc tôi – và hy vọng nhắc bạn – rằng mỗi đứa trẻ đều có giá trị, và tiếng nói bên trong chỉ nở khi được lắng nghe. Hãy hỏi con: “Điều con muốn là gì?”, “Mẹ/bố có thể đồng hành thế nào trong vòng an toàn của con?” Khi ta tôn trọng nhịp riêng, các em sẽ trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình.
QUANG HOÀ
Quản trị viên CỘNG ĐỒNG CHA MẸ TÍCH CỰC Gỡ rối & chia sẻ

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
