Hôm hai bảy Tết mình có meeting Tất niên nhẹ với câu lạc bộ cũ, cốt yếu là nói chuyện xàm xí với chị cựu chủ nhiệm cùng ban chủ nhiệm mới.
Chia sẻ một chút về kinh nghiệm làm việc thì mình gặp được câu này:
“Hãy “tư bản” lên, ta chỉ sống một lần trong đời”
Tư bản lên ở đây ý chỉ hãy đặt lợi ích của bản thân mình lên trước, làm gì cũng vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt. Tư bản là làm ra tiền. “Chạy sự kiện mà hông ra tiền thì nghỉ làm đi ạ” - câu mà mình hay nghe chửi mỗi lần tổ chức sự kiện =))))))))
Mình cũng suy nghĩ xíu, thấy cũng có vẻ hợp lí.
Trước đi làm chỗ kia hơn 3 năm, cũng may mắn trời độ lên được chức leader của team.
Vì đã từng trải qua cảm giác ở trong một team như người vô hình, nên mình luôn muốn take care hết tất cả mọi người. Thế nên tự nhận xét xíu là mình cũng khá được lòng nhân viên, sau nghỉ thì lai rai cũng được mấy buổi rủ đi cafe. Nhưng mà mặt trái là mình ít được lòng sếp =))))))
Máu mình khá hăng, hễ đụng tới quyền lợi của mình và nhân viên dưới mình là mình cãi tới, hông kiêng nể ai hết trơn. Dù cũng có đôi ba lần bị quá lời, chung quy cũng chưa bị ai bảo là hỗn láo hay xấc xược, nhưng mà cơ bản thì hổng phải sếp nào cũng thích.
Mình nhận ra là, sao hồi xưa ngu quá trời!
Làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình xíu.
Mình làm ở chỗ cũ 3 năm, chinh chiến bao cuộc, cãi cố cũng có, cãi thắng cũng có, mà cãi thua lại càng có. Đọng lại sau cùng là cái khàn giọng vì nói nhiều, cái mỏi tay vì gõ phím. Dù có nhân viên quý nhưng hông phải tất cả.
Người làm ở cửa hàng khác thì thấy thằng này hay cãi, tính ngang bướng, đâm ra cũng e dè. Người trong chỗ làm thì thấy thằng này kì, tính hông cả nể ai, hông nên dây vào.
Sếp ở chỗ khác thấy không nên tuyển cho nó cãi mình làm gì, sếp ở chỗ làm thì hông thích, hổng làm khó dễ gì nhưng mà cũng hổng phải yêu quý gì cho cam.
Sau cùng mình nhận thấy, đã làm kinh doanh thì phải tính lợi nhuận trước. Đúng sai gì hổng biết, nhưng mà doanh nghiệp cứ phải quan tâm lợi nhuận và tiền của mình đầu tiên.
Gom góp đi làm sau 3 năm, thì mình gom được xíu kinh nghiệm như này:
- Bảo vệ quan điểm hay đề xuất ý kiến thì cứ kiên cường, nhưng nhớ lựa lời mà nhẹ nhàng góp ý, nói chuyện sao cho dễ nghe, đi vào lòng người mà vẫn đạt được mục đích của mình, đó mới chính là khéo léo.
- Chuyện mà hổng thành, mục đích hổng đạt được thì đừng có xửng cồ, tỏ thái độ, nói móc nói kháy chi nhiều. Cống hiến thì cống hiến, nhưng thành bại là ở sếp. Công ty của người ta, quyền quyết định nằm ở người ta, thắng thua cũng người ta hưởng.
- Hổng phải là hông nên quan tâm đến lợi ích nhân viên, nhưng mà đừng có đóng vai đứng đầu chiến tuyến cãi cố bảo vệ quan điểm của mình =)))))) Đứng về phía nhân viên, nhưng hãy hiểu cho doanh nghiệp.
Chung quy lại thì: đi làm, đi học hay trong việc giao tiếp với người khác, cũng đừng có phân định trắng đen rõ quá. Sẽ luôn có một vùng xám trong mọi vấn đề. Thương ai thì thương, thương cho mình với tương lai của mình trước cái đã. Giữ vững quan điểm của mình, nhưng đừng hy sinh quan hệ với người khác.
Theo cả nhà thì có nên “tư bản” lên hay là nên quan tâm đến lợi ích của tất cả mọi người nhỉ? Comment quan điểm của các bạn xuống dưới nha.
Keep typing,
Ivan.
_______________________________________
Góc dân trí
Vì mình hay chèn tiếng Anh, lúc nói hay viết 1 mạch là cứ tuôn ra nửa Anh nửa Việt, sợ mọi người kì thị với ném đá quá nên mình sinh ra cái góc dân trí này để dịch hết mấy từ mà mình dùng trong bài.
- Meeting: cuộc họp, video call, workshop,... nói chung tất cả các thể loại sự kiện phải sắp xếp thời gian, phải bưng cái bản mặt lên cho mọi người ngắm nhìn.
- take care: quan tâm, chăm sóc. Mình ý chỉ quan tâm đến tâm tư đời sống quyền lợi bất công của mọi người.
- Leader: người lãnh đạo =))))) giờ mà bê cái từ này vô là nó kỳ xỉu nên mình để ở đây nghe cho nó nhẹ nhàng.
- Team: đội, nhóm. Trong bài ý chỉ nhóm nhỏ mà mình quản lý.
Mình dịch theo ý mình đang ám chỉ, hông có tham khảo học thuật gì hết trơn nhen mn.