Mấy ngày nay mạng xã hội đang xôn xao chuyện tình tan vỡ giữa ca sĩ Hòa Minzy và người chồng "không danh phận". Mọi người đều bán tán về lý do chia tay hay ai là người gây ra lỗi lầm trước, thậm chí còn có vô số người khóc mướn cho cuộc tình "từng đẹp" này. Thế nhưng từ góc nhìn của một kẻ chưa trải đời nhiều tôi lại cảm thấy đây cũng chẳng phải là một câu chuyện quá tồi tệ. Bởi trong chuyện tình cảm chẳng ai có thể ép buộc ai. Những câu chuyện chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Chia tay có thể đau một ngày, một tháng hay một năm nhưng ít nhất nổi đau sẽ có điểm dừng. Còn hơn là nỗi đau, nỗi day dứt cứ kéo dài chỉ bởi vì......hai người vẫn còn bên nhau. Tôi thấy những người dám bỏ qua dư luận để chấm dứt những thứ tồi tệ là những người vô cùng mạnh mẽ, đáng được thông cảm hơn là phán xét. Chúng ta không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, thay đổi trong tương lai, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Có thể hôm nay yêu say đắm nhưng ngay mai, ngày mốt ra sao thì cũng chẳng ai có thể nói trước được. Vì vậy việc chia tay văn minh cũng là một cách giải thoát tốt khi chẳng còn tình cảm. Kết thúc để bắt đầu- bắt đầu những thứ tốt đẹp hơn. Có thể khi hai người ngày sống với nhau là một mảnh ghép sai lầm nhưng đối với khác thì là một mảnh ghép vô cùng hoàn hảo. Chia tay êm đẹp để giữ lại những kỉ niệm đã đi qua cũng như là những hình ảnh đẹp về đối phương. Vậy chia tay nhưng bốn người hạnh phúc và hai người vẫn gắn kết nhưng cả hai đau khổ thì phương án nào tốt hơn? Tuy nhiên tôi cũng không phải cổ xúy cho việc chia tay nhưng mỗi chúng ta ai cũng cần phải biết điểm dừng tốt nhất cho bản thân, đâu là đoạn đường nên đi tiếp hay rẽ để không phải đưa bản thân và người khác vào thế không lối thoát. Là một đứa con gái được sinh ra ở quê nên từ nhỏ đã được mẹ giáo dục phận là con gái phải chịu đựng và nhẫn nhục........ngay cả khi bị đánh hay làm nhục. Hầu hết mọi phụ nữ thế hệ trước xung quanh tôi cho dù bị hành hạ, khinh thường thì vẫn hi sinh và chịu đựng để đúng với tiêu chuẩn "gia đình một vợ một chồng hạnh phúc". Thế nhưng hạnh phúc có thật sự hay không tôi nghĩ bản thân họ là người hiểu rõ nhất. Vấn đề này tôi đã tranh luận với mẹ đã một vài lần nhưng vẫn có vẻ không có hồi kết. Hi sinh và nhẫn nhục trong một vài trường hợp thì vô cùng tốt, nhưng không phải trong tất cả trường hợp đều phải như vậy. Có thể bảo tôi "khó dạy" nhưng tôi nghĩ quan điểm của bản thân vẫn không sai cho đến thời điểm hiện tại. Phụ nữ có thể yếu đuối và mềm mỏng nhưng cần phải mạnh mẽ đúng thời điểm chỉ để không bị thiệt thòi. Đặc biệt không vì những "tiêu chuẩn xã hội" để đánh mất bản thân lúc nào chẳng hay.