Xuân Quỳnh từng hỏi: “Gió bắt đầu từ đâu?”
Chẳng phải Gió chính là ta hay sao?
Ảnh bởi
Aaron Burdentrên
UnsplashTa thả hồn theo Gió để đi khắp muôn nơi, từ biển xanh đến đồng bằng, từ Italy đến Nhật Bản. Ta có thể là làn hơi mát vuốt nhẹ mái tóc người con gái ta yêu, mướt nhẹ qua làn da, hôn vào đôi môi đỏ mọng. Ta hồn nhiên như trẻ nhỏ, xông pha, cuồng nhiệt như những người tập trưởng thành, để rồi trầm ổn, tĩnh lặng và ấm áp khi đạt đến độ tứ tuần. Cũng có những lúc ta ốm yếu và mệt mỏi, dù đã cố gắng gượng dậy nhưng vẫn không thể chống chịu sức nặng vô hình. Ta trở thành cơn Gió Mậu Dịch, chán nản và khô khan. Ta cũng biết đau đớn và tổn thương. Ta không hiện hữu để được “tìm thấy”, nhưng trong gang tấc ta vẫn ước, dù chỉ một chút thôi, ai đó có thể cảm nhận được những gì ta đang phải chịu đựng. Ta không cố tình hóa thành cơn Cuồng Phong để làm đau người ta yêu quý. Ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách đẩy mọi người ra xa và mở ra vết thương mới. Ta chọn hóa thành sẹo để buông bỏ đớn đau cho chính ta và người ta thương. Bằng tất cả những mảnh cảm xúc đó, ta quyết định sẽ sống cho chính ta, sống một cuộc đời bình thường một cách phi thường! Rồi ta sẽ lại một lần nữa biết yêu và được yêu, được rung động thêm một lần nữa.
… Ở trong gió có tiếng ai thầm gọi …

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất