Có thể bạn nghĩ rằng cơ thể này, tâm trí này là của chính bạn. Thực tế, bạn là một hỗn hợp của rất nhiều sinh vật – bao gồm, có khả năng là, một con người khác.
Source: Is another human living inside you - BBC Future
Source ảnh: google
Source ảnh: google
Ngày xưa, gốc gác của bạn khá dễ hiểu. Bố bạn gặp mẹ bạn, họ vui vẻ với nhau, và từ một quả trứng được thụ tinh bạn được đá ra và gào thét với thế giới. Bạn là một nửa của mẹ bạn, một nửa của bố bạn – và 100% là chính bạn.
Ngoại trừ việc một câu chuyện cổ tích đơn giản đó giờ trở nên phức tạp hơn nhiều. Bên cạnh những gen lấy từ cha mẹ bạn, bạn là một tập hợp của virut, vi khuẩn – và có khả năng, những con người khác. Thật thế, nếu bạn thuộc một cặp sinh đôi, bạn có thể mang một phần của người anh/chị em của bạn về cơ thể, trí não. Kỳ lạ hơn nữa, chúng có thể gây ảnh hưởng cách bạn hành xử.
“Một con số rất lớn những cá thể người và không phải người khác nhau đang đấu tranh bên trong chúng ta để giành quyền kiểm soát”
Peter Kramer tại đại học Padua cho biết: “Con người không phải là một cá thể đơn nhất mà là một siêu tổ chức. Một số lượng rất lớn những cá thể con người và không phải con người khác nhau đều đang không ngừng đấu tranh bên trong chúng ta để giành quyền kiểm soát.” Cùng với Paolo Bressan, gần đây ông ấy đã viết một bài báo trên tạp chí Quan điểm trong Khoa Học Tâm Lý (Perspectives in Psychological Science), kêu gọi các nhà các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần đánh giá cao những cách mà có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta.
Điều đó nghe có vẻ đáng báo động, nhưng từ lâu người ta đã biết rằng cơ thể của chúng ta thực sự là một mớ hỗn độn của nhiều sinh vật khác nhau. Vi khuẩn trong ruột bạn có thể tạo ra chất dẫn truyền thần kinh làm thay đổi cảm xúc của bạn; một số nhà khoa học thậm chí đã đề xuất rằng vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn của bạn, do vậy mà bạn thèm muốn những đồ ăn yêu thích của “tụi nó”. Trong khi đó, việc nhiễm ký sinh trùng có tên là Toxoplasma gondii có thể khiến bạn tử vong. Trong tự nhiên, vi khuẩn làm cong não chuột khiến chúng bị thu hút với mèo, sau đó chúng sẽ “mời chào” một ngôi nhà ấm cúng để chúng sinh sản. Nhưng con người có thể bị nhiễm khuẩn và bị kiểm soát tâm trí tương tự: vi khuẩn có thể khiến ai đó gặp nguy hiểm, và gia tăng cơ hội họ mắc bệnh tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm muốn tự tử. Ví dụ, hiện nay, khoảng 1/3 lượng thịt ở Anh mang ký sinh trùng này, mặc dù thực tế nhiễm trùng có thể góp phần gây ra những bệnh tâm thần này. “Chúng ta nên dừng lại việc này lại” – Kramer nói.
Infiltrating siblings (Anh chị em thâm nhập)
Dưới góc này, rõ ràng là hành động của chúng ta không hoàn toàn là của chúng ta. Nó đủ để khiến bạn đặt câu hỏi về nhận thức danh tính của mình, nhưng cái ý tưởng thâm nhập thậm chí trở nên kỳ lạ hơn khi bạn nhận ra rằng não của bạn không chỉ bị xâm chiếm bởi những vi khuẩn nhỏ bé này – mà còn bởi những con người khác.
Ngay cả những cặp song sinh không dính liền cũng có thể chia sẻ nội tạng mà không hề nhận ra.
Ví dụ dễ nhìn thấy nhất có thể là trường hợp của cặp sinh đôi dính liền có chung bộ não, Kramer nói, nhưng ngay cả những cặp song sinh bình thường cũng có thể có chung một nội tạng mà không nhận ra. Trong suốt quá trình phát triển ban đầu, những tế bào có thể được truyền giữa các cặp sinh đôi hay sinh ba. Từng được coi là một hiện tượng hiếm gặp, bây giờ chúng ta đã biết nó phổ biến đến mức đáng ngạc nhiên. Khoảng 8% những cặp sinh đôi và 21% những cặp sinh ba không giống hệt nhau, ví dụ, không phải có một mà hai nhóm máu: một nhóm được tạo ra bởi chính tế bào của chúng, một nhóm được tạo ra bởi các tế bào “ngoài hành tinh” được hấp thụ từ tế bào song sinh của nó. Nói cách khác, chúng là một chimera – sự hợp nhất của hai cơ thể – và nó có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan, bao gồm cả não.
Việc phát triển cùng nhau trong cùng một tử cung, cặp song sinh cỏa thể trao đổi tế bào, khiến chúng thậm chí còn gần gũi hơn chúng ta tưởng.
Anh em khác mẹ
Người phụ nữ vô tình bế một đứa trẻ sinh đôi.
Việc xét nghiệm quan hệ cha con của Lydia Fairchild nhằm mục đích đơn giản, đó là cung cấp tới tòa án người cha của hai đứa con trai của cô là một người như cô đã nói. Tuy nhiên, khi có kết quả xét nghiệm, bản thân Fairchild cho kết quả rỗng: không có dấu vết DNA của cô ở các con của cô ấy.
Tòa án đe dọa sẽ kết tội cô mang thai bất hợp pháp – họ cho rằng đó là một mưu đồ để chuộc lợi. May mắn thay, cùng lúc đó, một tờ báo khoa học đã tuyên bố một trường hợp tương tự mà người phụ nữ này rõ ràng cũng không phải mẹ sinh học của hai trong số ba đứa con của cô ấy. Lí do là cô ấy là một chimera: trường hợp hai cặp song sinh đã được hợp nhất trong một cơ thể từ ban đầu của quá trình phát triển. Là sản phẩm của hai dòng tế bào khác nhau, một số trứng của cô mang một bộ gen khác với phần còn lại của cơ thể.
Khỏi cần phải nói, sự khám phá này đã gây ra cho Fairchild nghi vấn về nhân dạng của chính cô ấy. “Nói với con trai tôi về việc này là phần khó khăn nhất bởi vì tôi cảm thấy rằng phần của tôi không được truyền lại cho chúng nó.” Cô nói với trang web Jezebel. “Tôi nghĩ, ‘ồ, tôi tự hỏi liệu chúng có thực sự cảm thấy bằng cách nào đó rằng tôi không phải mẹ thật sự của chúng vì nhưng gen mà đáng ra tôi phải trao cho chúng, tôi lại không.”
Một bộ não chimera có thể có những hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ, chúng ta biết rằng sự sắp xếp của những vùng não bộ khác nhau có thể rất quan trọng với chức năng của nó – nhưng sự hiện diện của mô lạ, được chỉ đạo bởi những bộ gen khác nhau mang một thiết kế khác nhau, có thể khiến thiết kế phức tạp đó trở nên lộn xộn. Điều này có thể giải thích, ví dụ, tại sao song sinh thì ít có khả năng thuận tay phải hơn – một đặc điểm đơn giản thường dựa vào sự tổ chức tương đối của bán cầu não phải và trái. Có lẽ thuyết chimera (chimerism) đã làm đảo lộn sự cân bằng.
Thậm chí nếu bạn không nghĩ là bạn có một cặp song sinh, vẫn có nhiều cách khác để bạn có thể bị một tế bào của người khác xâm nhập vào. Điều đó là có thể, ví dụ, bạn có thể bắt đầu là hai bào thai trong bụng mẹ, nhưng cặp song sinh đã hợp nhất trong quá trình phát triển ban đầu. Vì nó xảy ra vào giai đoạn phát triển sớm như vậy, các tế bào có thể tích hợp được vào mô và dường như phát triển bình thường, tuy nhiên chúng lại mang bản thiết kế di truyền của người khác. “Bạn trông giống một người, nhưng bạn có tế bào của người khác trong bạn – thực ra, bạn luôn là hai người.” Kramer nói. Trong một trường hợp cực đoan, một người phụ nữa đã ngạc nhiên khi nói rằng cô ta không phải mẹ ruột của hai đứa con (ở trên đã đề cập). Ngoài ra, tế bào từ các anh chị em lớn hơn có thể ở xung quanh cơ thể của người mẹ và chỉ tìm đường vào cơ bạn sau khi bạn được thụ thai.
Tuy nhiên nếu điều này xảy ra, nó hoàn toàn có lý khi cho rằng mô từ người khác có thể khiến não phát triển theo một cách không ngờ tới, Lee Nelson từ đại học Washington cho biết. Cô hiện đang kiểm tra liệu tế bào từ chính người mẹ có thể được cấy vào não em bé hay không. “Sự khác biệt về số lượng, loại tế bào, hoặc thời gian suốt giai đoạn phát triển mà các tế bào được thu nhận đều có thể dẫn đến những bất thường,” cô nói.
Nelson đã phát hiện rằng ngay cả khi trưởng thành, bạn không thể tránh khỏi những kẻ xâm lược. Một vài năm trước, Nelson và William Chan ở đại học Alberta ở Edmonton đã lấy những lát mô não của phụ nữ và sàng lọc bộ gen của họ để tìm đầu hiệu của nhiễm sắc thể Y. Khoảng 63% chứa tế bào nam. “Không chỉ chúng tôi tìm thấy DNA nam trong não phụ nữ như một sự quan sát thông thường, chúng tôi còn tìm thấy nó hiện diện trong đa vùng ở não bộ” Chan cho biết. Hay nói cách khác, não bộ của họ lấm tấm những tế bào của đàn ông. Một kết luận hợp lý là nó đến từ một em bé: bằng cách nào đó, tế bào gốc của con trai cô đã vượt qua được nhau thai và cắm vào não cô. Kỳ lạ thay, điều này dường như làm giảm khả năng người mẹ sau này phát triển Alzheimer – mặc dù lý do chính xác là gì vẫn còn là bí ẩn. Một vài nhà nghiên cứu thậm chí đang bắt đầu tự hỏi liệu những tế bào này có thể ảnh hưởng đến tư duy (mindset) của người mẹ trong suốt quá trình thai nghén hay không.
Kiến thức của chúng ta về “siêu sinh vật” của con người thì vẫn ở giai đoạn sơ khai, nên nhiều kết quả ở thời điểm chỉ mang tính lý thuyết. Mục đích của Kramer và Bressan với những bài báo của họ thì không đưa ra những câu trả lời dứt khoát mà là để soi sáng cho những nhà tâm lý học và tâm thần học khác về nhiều thực thể tạo nên con người chúng ta ngày nay. “Chúng ta không thể hiểu hành vi con người nếu chỉ xem xét cá nhân này hay cá nhân khác” Kramer nói. “Sau cùng, chúng ta phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều hiểu “chúng ta” hành xử như nào.
Ví dụ, những nhà khoa học thường xuyên so sánh cặp song sinh để hiểu nguồn gốc của hành vi, nhưng thực tế là ngay cả những cặp song sinh không giống hệt nhau có thể hoán đổi các mảnh mô não làm sai lệch các kết quả đó. Chúng ta nên đặc biệt cẩn thận khi sử dụng những nghiên cứu “song sinh” để so sánh các tình trạng như tâm thần phân liệt có thể phát sinh từ tổ chức não bị lỗi, Bressan và Kramer cho biết.
Nói chung, tuy nhiên chúng ta không cảm thấy thù địch với những “kẻ xâm lược” này – xét cho cùng, chúng tạo ra bạn ngày hôm nay. “Tôi nghĩ giờ đây đã rõ ràng rằng những kẻ nhập cư tự nhiên ở lại với chúng ta trong dài hạn, dù tốt hay tệ hơn,” Nelson nói. “Và tôi nghĩ “tốt hơn” nhiều hơn là “tệ hơn”.