Là một người luôn hướng đến trạng thái "sống hạnh phúc" như một đích đến tuyệt vời nhất của cuộc đời, bất chợt một ngày tôi đặt câu hỏi: liệu hạnh phúc có phải là giá trị lớn nhất của đời người? Còn điều gì quý giá hơn hạnh phúc mà tôi đang bỏ lỡ không?

HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

"Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng," Wikipedia.
Bởi nhu cầu, hoàn cảnh và cảm nhận của mỗi người là khác nhau nên chúng ta sẽ có những chuẩn mực khác nhau khi nói về hạnh phúc. Có người luôn cảm thấy mình hạnh phúc vì họ sẵn sàng chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có. Cũng có người nói rằng họ chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự, vì luôn tồn tại một "sự thiếu hụt" trong tâm hồn của họ.
Đối với tôi của trước đây, hạnh phúc là khi tôi cảm thấy bản thân mình đang sống thoải mái nhất, không phải lo nghĩ về công việc sau mỗi giờ làm, không cần cân đo đong đếm chuyện tiền bạc, không nhất thiết phải có người yêu, xem bộ phim, gameshow mình yêu thích, mua sắm không cần suy nghĩ, gặp gỡ bạn bè và vui chơi,... có hàng tá điều khiến tôi cảm thấy "mình đang hạnh phúc",... Và rồi tôi luôn hướng mình đến những điều đó, cho phép bản thân phải sống thật hạnh phúc kể từ ngày không phải phụ thuộc tài chính vào ba mẹ nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, cuộc sống này là của tôi và tôi chỉ được làm những điều khiến mình hạnh phúc.

HẠNH PHÚC CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?

Vạn vật trên trái đất này rồi sẽ thay đổi. Và hạnh phúc cũng vậy....
Kể từ ngày đầu tiên tôi đi làm cho đến bây giờ cũng khoảng một năm, và tôi vẫn luôn hướng đến những thứ hạnh phúc như vậy. Đến một ngày, tôi nhận ra "tôi không hạnh phúc như mình nghĩ". Và gần đây, từ công việc, mối quan hệ, thái độ sống mỗi ngày luôn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về mục đích sống của đời mình, có phải tôi chỉ cần hạnh phúc như trước giờ thôi là đủ không? Tôi như bị mắc kẹt trong cái mớ hỗn loạn: Hoặc là chọn cố gắng để sau này hạnh phúc, hoặc là an nhàn hạnh phúc như bây giờ? Hai luồng suy nghĩ này có lẽ một phần xuất phát từ những cuốn sách self-help mà tôi hay đọc. Một bên là tuổi trẻ mà không cố gắng thì về già có mà gặm đất mà ăn, một bên là làm để tận hưởng cuộc sống chứ không phải sống mà tối ngày cắm mặt vào công việc thì còn ý nghĩa gì nữa.... Thú thật mà nói, cả hai quan điểm này tôi đều thấy có lý của nó. Đó là lý do mà khiến tôi cứ bị chần chừ ở cái ngã ba cuộc này một khoảng thời gian khá dài. Nhưng đến hôm nay, tôi đã tìm ra câu trả lời...

ĐIỀU GÌ QUÝ GIÁ HƠN HẠNH PHÚC?

Tôi gọi nó là "một cuộc sống ý nghĩa" thay vì "một cuộc sống hạnh phúc" mà tôi đã từng hướng đến:
Một cuộc sống mà tôi thuộc về Một cuộc sống có mục đích Một cuộc sống khiến tôi không ngừng cố gắng để hướng tới những thứ tốt đẹp Một cuộc sống mà chính tôi được vẽ bức tranh đời mình, chứ không phải góp nhặt những yếu tố của người khác rồi ghép vào cuộc sống của mình.

CẢM GIÁC THUỘC VỀ

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ một định nghĩa nào về cụm từ này nhưng theo tôi hiểu, đó là cảm giác mà ở đó bạn cảm thất gần gũi, quen thuộc và được là chính mình. Nhiều người có cảm giác mình thuộc về gia đình, chỉ khi ở cạnh những người thân yêu nhất, họ mới được thả lỏng tâm hồn, không phải gồng gánh hay giấu diếm bất cứ điều gì. Nhưng nhiều người lại có cảm giác thuộc về không gian riêng tư nhất. Có thể sẽ có nhiều hơn một "không gian" tạo cho bạn cái cảm giác này. Với tôi, nhà ở quê lại chưa hẳn mang cho tôi cảm giác đó, vì tôi chưa thực sự bộc lộ hết cảm xúc, suy nghĩ khi tôi ở nhà (ba mẹ tôi là những người luôn yêu thương con cái hết mực, nhưng họ lại không biết bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, tôi cảm nhận được điều đó và cũng đang nỗ lực rất nhiều để ba mẹ tôi hiểu và sống một cách thoải mái hơn). Nơi ở hiện tại của tôi trên thành phố, nhà thờ là hai nơi rõ rệt nhất tôi cảm nhận được sự thuộc về. Tôi được là tôi, đằng sau sự vui vẻ, hòa đồng mà mọi người thường hay nhận xét thì cũng có lúc tôi hơi bất thường, ích kỷ, nhưng Chúa và mọi người chấp nhận hết. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời với một đứa nhạy cảm, thường để ý những chi tiết nhỏ nhặt như tôi. Tôi nghĩ rằng càng có nhiều nơi thuộc về thì cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hãy sống là chính mình và tìm đến những nơi bạn thuộc về nhiều nhất có thể nhé.

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH

Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống, trong ngắn hạn và dài hạn. Bạn muốn lấy tấm bằng Đại học loại giỏi, muốn tìm được công việc lương cao, muốn được thăng tiến, muốn trở thanh người viết giỏi hay trở thành người nổi tiếng? Bạn có từng tưởng tượng cảm giác ngày bạn đạt được cái mục đích mình đạt ra sẽ như thế nào? Theo thời gian, mục đích sống có thể thay đổi, nhưng quan trọng là vẫn luôn có một cái "đích" mà bạn hướng đến. Trong thời gian xa hơn, khoảng 2 - 3 năm nữa, tôi muốn mình trở thành một cây viết thuần thuật hơn, viết có kỹ thuật và biết cách tìm hiểu, nghiên cứu để việc viết trở nên chuyên nghiệp nhất có thể. Cụ thể hơn thì từ thời điểm này đến hết năm 2021, tôi muốn lập một blog cho riêng mình, chỉn chủ từng bài viết (nội dung lẫn hình ảnh) trước khi công khai nó với người đọc - một nguyên tắc tôi quyết tâm theo đến cùng khi lập blog này. Tôi sẽ từng bước hướng đến những điều tôi mong muôn và tôi tin nó sẽ khiến cuộc sống tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc an nhàn, tận hưởng vài đồng lương ít ỏi từ công việc văn phòng. Ngay lúc này, hãy cùng chia sẻ với tôi mục đích sống của bạn và chúng ta cùng nhau sống có mục đích mỗi ngày nhé.

KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG

Thời gian không chờ đợi một ai cả. Tôi đã từng nghe đâu đó: "Sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ là tự cho rằng mình có rất nhiều thời gian, từ từ mà sống". Nếu hôm nay tôi không "try a little" thì đồng nghĩa với việc tôi đang bị mọi vật bỏ rơi lại phía sau. "Cố gắng với mục đích sống" mới đúng là điều tôi muốn nói. Tôi đã trải qua gần một năm, mỗi ngày luôn nhắc nhở bản thân cố gắng, nhưng lại không biết mình cố gắng vì điều gì. Và rồi kết quả tôi nhận được là, không gì cả. Tôi biết cảm giác việc nhắc nhở bản thân cố gắng một ngày thật sự mà không có mục tiêu hướng tới thật sự rất khó khăn. Bằng chứng là tôi thường hay viện rất nhiều lý do để cho phép sự lười biếng của bản thân trỗi dậy. "Hôm nay mình đã làm quá sức cho công việc rồi, phải nghỉ ngơi", "Hôm nay là cuối tuần, nên cho phép bản thân xõa một hôm", "Hôm nay mình không có tâm trạng",... Tôi không muốn mình sống những ngày "giả vờ hạnh phúc" như vậy nữa, tôi muốn sống ý nghĩa hơn bao giờ hết với những mục đích của mình, bạn cũng vậy nhé.

VẼ BỨC TRANH CỦA ĐỜI MÌNH

Dẫu cho ngày hôm nay, có người nói bạn thật điên rồ khi lãng phí thời gian vào những việc không đâu, thật ngu ngốc khi hành xử như vậy, thì cũng hãy mặc kệ và tin vào những điều bạn đang cố gắng xây đắp mỗi ngày nhé. "Bầu trời đủ rộng lớn cho tất cả vì sao được tỏa sáng", bức tranh mà bạn vẽ sẽ là phiên bản độc nhất vô nhị. Dù nó chỉ là nết nguệch ngoạc, dù màu sắc có không mấy hài hòa thì cũng hãy đặt niềm tin vào bản thân và làm những điều bạn cho rằng "cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu tôi không làm như vậy".
Try A Little,
11.07.2021