
Cô mèo tôi yêu cũng có những tổn thương...
Mưa rơi thật nhẹ trên từng tán lá, nhỏ từng giọt to nhỏ xuống người chàng. Chàng đang nằm cuộn tròn trên một “mỏm đá", cạnh một cây cổ thụ to lớn. Chàng nhìn trời mưa nhẹ nhàng kia, cũng thơ mộng như ở quê hương của chàng vậy. Vùng đồng bằng này hiếm khi lạnh lẽo như vậy, cũng hiếm khi có được những phút giây yên bình như bây giờ.
Trời mưa thật nhẹ nhàng, làm tôi nhớ đến những ngày còn ở quê. Tôi chạy trong những cơn mưa như thế này để đến bên nàng mèo của tôi. Giờ đây tôi chỉ có thể ngồi lặng nhìn từng hạt mưa rơi xuống từ tán cây. Nhìn xuống muôn loài đang hối hả chạy qua lại mặc cho trời âm u đổ lệ. Tôi tự hỏi, vùng này còn mưa thì ở nơi ven biển kia liệu có được như thế này. Chắc mưa phải lớn và dai dẳng hơn nhiều nhỉ. Nàng có mang theo chiếc áo mưa nào không? Mong nàng đi đường cẩn thận hơn, đừng dầm mưa mà bị ốm, thân hình nàng vốn mong manh rồi. Ngày hẹn hò xem phim đầu tiên cũng là một ngày mưa tầm tã ở quê tôi. Ngày hôm ấy thật bất đắc dĩ nhưng cũng thật đáng nhớ. Bộ đồ đôi đầu tiên lại là cặp áo mưa hôm ấy mua vội vàng. Tôi vẫn giữ chiếc áo mưa ấy ở một góc kín quen thuộc tại quê nhà. Nơi chỉ mình tôi biết đến. Giờ có lẽ nàng đã vứt chiếc áo mưa kia đi rồi, như cách nàng bỏ lại những khổ đau và tổn thương trước đây vậy.
Cô mèo của tôi cũng có những tổn thương không mấy ai biết được. Tôi thật may mắn khi là một trong số đó. Có lẽ bây giờ đã có thêm 1 người nữa biết và cùng nàng chia sẻ, chữa lành chúng như cách xưa kia tôi và nàng thường làm cùng nhau.
Ngày ấy, tôi đã thương nàng biết bao khi phát hiện ra rằng nàng cũng có một góc tối của riêng mình. Góc tối ấy, nàng cho phép tôi bước chân vào, đồng cảm cùng nàng và thấy câu chuyện của chính tôi trong nàng. Cô mèo ấy đã bị tổn thương bởi những người đàn ông thân thuộc nhất cuộc đời mình, tổn thương bởi lời nói, bởi tinh thần. Những áp lực học hành nàng tự đặt lên chính bản thân cũng vì gia đình nàng mà thôi. Nàng cũng gần giống như tôi, có tổn thương gây ra bởi chính gia đình mình, cũng có áp lực phải trở thành một còn người thật “ngoan”. Cái “ngoan” ấy thể hiện ở chỗ phải cư xử lễ phép, phải học thật giỏi và phải trở thành con người mà gia đình mình mong muốn. Già đình nàng không giống tôi, vẫn có đủ cha mẹ sống chung một mái nhà, nhưng gia đình nàng cũng giống tôi ở chỗ bố mẹ nàng không hề hợp nhau. Những tổn thương đến từ người đàn ông trong gia đình khiến nàng cũng mất đi niềm tin với những người đàn ông khác. Tôi đã tin rằng mình thật may mắn khi là người được nàng tin tưởng mà trao trọn con tim.
Anh trai nàng bằng tuổi tôi, nhưng qua lời kể của nàng, anh nàng vì chuyện gia đình mà đã buông xuôi sự cố gắng. Tôi không thể đánh giá gì gia đình nàng cả, chỉ có thể cảm nhận nỗi lòng nàng thông qua những lời kể ấy, đồng cảm và cảm thấy bản thân thương nàng nhiều hơn bao giờ hết. Tôi đã thầm hứa sẽ là người mang lại cho nàng sự tin tưởng, cùng với hạnh phúc mà nàng đáng được nhận. Nhưng… tôi đã không làm được điều đó. Tôi đã bỏ lỡ nàng rồi…
Mỗi lúc nàng không thi được hay không đạt được học bổng, tôi đều ở bên nghe nàng thầm khóc về những câu nói của cha nàng. Nàng thương gia đình mình lắm, nhưng đôi khi gia đình lại là nơi gây cho nàng tổn thương nhiều nhất. Có lẽ vì vậy mà nàng trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nàng cũng thương anh trai mình lắm, nhưng anh trai nàng cũng gây cho nàng những thất vọng khi giờ đây, gần như mọi kỳ vọng và trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ ở tương lai đều để nàng gánh vác. Không phải chỉ nàng mới có thể làm điều đó mà vì cha nàng lại đặt nó lên chính đôi vai gầy gò ấy của nàng.
Tôi nhớ có lần chúng tôi đã cãi nhau một chút, tôi đã vô tình nói về việc nàng nghĩ tôi giống cha nàng. Nàng đã bảo tôi khác với cha và anh trai của nàng, nhưng có một lúc nào đó, sự khác biệt ấy lại làm nàng thấy bóng dáng của cha. Tôi đã sửng sốt và tự vấn thật nhiều. Từ đó tôi đã cố gắng hơn, không còn hứa lèo để cho vui nữa, không còn chì vì suy nghĩ của mình mà lỡ làm nàng buồn nữa.
Tôi cũng có những đứa em gái, là anh cả, tôi cũng có những áp lực về gia đình mình. Tôi cũng là người đã trải qua tuổi thơ đầy mất mát khi gia đình chia ly. Nơi mà tôi ở giữa hai người, cha và mẹ. Họ đã ly hôn, nhưng tôi cùng em gái lại luôn ở giữa hai người, hứng chịu mọi điều tiêu cực của một mối quan hệ đổ vỡ. Em gái tôi còn quá nhỏ để hiểu hết tất cả, nhưng tôi đã đủ lớn để có thể cảm nhận hết những điều tiêu cực ấy. Tôi cũng phải đối mặt với cái nhìn của thiên hạ, khi từ "ngoan" trở nên thật nặng nề. Con trai cả và suy nghĩ độc hại về phái nam không biết tự bao giờ đã hằn sâu trong tâm trí tôi, khiến những kỳ vọng và trách nhiệm đặt lên vai tôi càng trở nên nặng nề. Tôi cũng đã chọn một cách để trường thành, giống như nàng vậy. Nên tôi đồng cảm với nàng, đồng cảm với những gì nàng phải đối mặt, thương nàng hơn cả chính bản thân mình. Tôi đã tưởng chừng đây sẽ là người đi cùng tôi đến cuối cùng, cùng tôi xoa dịu chữa lành những tổn thương từ gia đình ấy và cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc mà hai đứa chưa từng có. Tôi đã quá ảo tưởng rồi chăng?

Chúng tôi nhìn thấy mình trong nhau...
Giờ đây khi nghĩ lại, tôi cùng nàng như hai phía của một chiếc gương, soi vào nhau và thấy được những tổn thương, những lỗ hổng trong tim, cũng như trong quá khứ của đối phương. Tôi và nàng như nhìn thấy được chính mình trong nhau. Tôi và nàng chọn cách để trưởng thành khác nhau, ngành nghề cũng khác nhau, cách đối diện cuộc đời cũng khác nhau. Giờ đây tôi biết rằng, nàng mạnh mẽ ra sao và tôi mong manh đến nhường nào. Vẻ bên ngoài chẳng nói lên tất cả, có chăng chỉ là một vỏ bọc cho người khác nhìn vào mà thôi.
Nhìn lên bầu trời âm u kia, tôi như thả hồn mình theo từng đám mây ấy, hy vọng gió cuốn tôi theo và đưa tôi đến bên nàng. Tôi biết mình cần chữa lành thêm nữa. Những vết thương đã dần lành lại, những cơn đau không còn đau như trước nữa. Nhưng chúng vẫn âm ỉ mãi không nguôi.
Tôi chợt nhớ đến lời của một bài hát, âm điệu cứ văng vẳng bên tai, như nói hết lòng tôi:
“…Cảm ơn em đã rời xa anh, để anh biết không gì là mãi mãi.
Cảm ơn em đã buống vòng tay, để anh thấy anh kiên cường hơn anh của hôm qua.
Cảm ơn em đã bỏ mặc anh, trong những lúc anh cần em nhất.
Cảm ơn em dẫu cho ngày mai, anh không chắc anh tìm được ai trên quãng đường dài.
Những ngày tháng buồn chẳng còn em ở bên, anh đem thời gian khâu lại hết những tổn thương.
Một bình minh nữa lại đến, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn...
Cảm ơn em…”
Cảm ơn cô mèo đã từng là của tôi…
10:50 29/09/2022 VĐBNĐ

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất