Cô mèo của tôi
Cô mèo của tôi
Trời không trăng, vạn vật chìm trong đêm tối. Chàng sói nằm cuộn tròn nơi “góc hang” tối tăm ấy, nhẹ nhàng thở, nhẹ nhàng liếm láp cho vơi đi cơn đau bởi những vết thương đang rỉ máu. Ngoài trời đang mưa nặng hạt, từng cơn gió rít thổi qua cửa hang kêu lên những tiếng thật thanh nhẹ như muốn cứa vào sâu thêm trái tim của ai đó. Trong hang, bóng hình to lớn cuộn tròn ấy có đôi lúc lại vang lên từng tiếng giọt nước rơi nhẹ nhàng, có lẽ là nước từ trên nóc hang rơi xuống, đôi lúc giọt nước có vị thật mặn.
Tôi biết mình lại nhớ cô mèo ấy, nhưng lại chẳng thế làm gì hơn. Nơi tôi gửi gắm những gì yếu đuối của mình là ánh trăng kia đêm nay cũng đã chạy đâu mất tăm. Khoảng thời gian đầu tháng này chẳng có ánh trăng, chẳng có chút ấm áp nào nữa, cúng chẳng thể gửi gắm tâm tư đến nàng nơi xa kia nữa. Tôi biết, dù tôi có gửi đi chúng, nàng cũng không thể nhận được, nàng đang tập trung vào việc khác, vào người khác rồi.
Cơn bão đang đến, đã đến và sẽ tiếp tục kéo dài thêm nữa. Trước cơn bão ấy, mọi vật như dừng lại, trời không gió, không âm thanh, nơi chân trời là một mảng đỏ tím thật đẹp, nhưng nó lại báo hiệu sau đó là một cơn bão lớn. Tôi đã thấy, dù tôi đang ở vùng đồng bằng cách xa tâm bão kia. Trong đầu tôi chợt lóe lên hình bóng của nàng. Nàng cũng giống tôi, đã rời xa vùng núi kia, nhưng khác với tôi, nàng đến vùng đất ven biển. Tôi không biết liệu nàng có ổn không, liệu người kia có để nàng một mình hay đang bên cạnh nàng để qua mùa giống bão này không nữa. Tôi biết tôi không có quyền biết điều đó. Dù có biết đi chăng nữa tôi cũng chỉ có thể thêm đau mà thôi. Nhưng tôi vẫn lo lắng cho nàng, rất nhiều, rất rất nhiều.
"Chúng ta yêu nhau nhé" - "Dạ"
"Chúng ta yêu nhau nhé" - "Dạ"
Nằm nghe từng tiến gió rít ngoài kia, lắng nghe từng tiếng mưa rơi nặng hạt, tôi chợt nhớ đến ngày đầu yêu nhau của tôi và nàng. Từng hình ảnh hiện lên thật rõ ràng như chỉ mới vừa hôm qua mà thôi. Đôi ly trà nhiệt đới, đôi tay nắm chặt, đầu nàng tựa vai tôi, còn tôi nhẹ nghiêng tai tựa lên mái tóc nàng, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn nơi biển hồ lộng gió. “Chúng ta yêu nhau nhé” – tôi hỏi nhẹ nhàng. Nàng “dạ” cũng nhẹ nhàng như vậy. Trong phút chốc, những nhớ thương và ký ức ấy như xoa dịu đi mọi muộn phiền của tôi. Hóa ra không phải vì nàng luôn mang lại sự vui vẻ mà tôi yêu nàng, tôi yêu nàng vì chỉ khi có nàng tôi mới cảm thấy vui vẻ. Kẻ luôn cô đơn như tôi lần đầu tiên tìm thấy một khao khát trong cuộc đời mình, đó là có nàng ở bên. Vậy mà giờ đây, tôi đã bỏ lỡ nàng mất rồi…
Gió vẫn rít từng hồi, mưa vẫn từng hạt nhẹ gõ, lòng tôi vẫn khẽ khàng nhói lên từng cơn. Tôi biết những vết thương đang rỉ máu này vẫn đang dần giết chết mình, nhưng không sao cả, chúng sẽ lành lại mà thôi. Tôi vẫn phải sống, sống để lưu giữ những ký ức đẹp đẽ ấy, không để chúng phai nhòa đi theo thời gian được.
<i>Hóa ra không phải vì nàng luôn mang lại sự vui vẻ mà tôi yêu nàng, tôi yêu nàng vì chỉ khi có nàng tôi mới cảm thấy vui vẻ.</i>
Hóa ra không phải vì nàng luôn mang lại sự vui vẻ mà tôi yêu nàng, tôi yêu nàng vì chỉ khi có nàng tôi mới cảm thấy vui vẻ.
Cô mèo của tôi ấy à, nàng nhỏ nhắn, dễ thương lắm, nhưng kiên cường và mạnh mẽ. Nàng luôn cười và bao dung cho tất cả. Nhưng nàng thường làm người khác cảm thấy dễ bắt nạt. Chính vì vậy mà nàng cũng được rất nhiều người quý mến và cưng nựng. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi được nàng yêu và thành đôi với nàng như vậy. Bắt đầu chỉ là một vài dòng nhắn gửi tâm sự nho nhỏ cho nhau mà thôi. Rồi đến tô bún chả buổi sáng một ngày thật đẹp. Tôi chỉ có thể ước và ngắm nhìn nàng như những ngày đầu nhìn thấy nàng ở một buổi training băng bó. Nhưng sau này, mỗi ngày khi ngắm nhìn nàng nằm cuộn tròn trong vòng tay tôi, tôi lúc nào cũng không ngừng tự hỏi: “Mình may mắn đến thế ư?”
Tôi có hàng tá bức hình chụp nàng lúc ngủ, cũng có hàng tá suy nghĩ trong đầu lúc ấy. Tôi yêu nàng, từng phút, từng giây, từng giờ bên cạnh nàng. Tôi có thể chạy đến bên nàng mỗi khi tan ca, dù nắng hay là mưa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn bó buộc chính mình vào một người nào đó đến như vậy. Tôi cảm thấy nó rất tuyệt mà...
Cô mèo của tôi, nàng chăm chỉ lắm, học ngày học đêm vì điểm số của mình, vì bệnh nhân của mình nữa. Cô mèo của tôi đã xa nhà từ nhỏ rồi, nên cũng quen với nếp sống ở những nơi khác nhau. Mỗi lần nàng về quê thăm nhà, tôi lại như chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ biết nhìn trăng mà gọi lên từng tiếng nhớ thương nàng mà thôi.
Cô mèo của tôi luôn cho tôi cảm giác phải bảo bọc, chở che, nhưng tôi cũng cảm nhận rõ được sự mạnh mẽ bên trong nàng. Thân hình gầy đi vì nhịn ăn mỗi lúc ôn thi ấy không che giấu được nội tâm mạnh mẽ ấy. Nàng làm tôi trở thành chú cún hiếu động lúc nào không hay. Và chú cún ấy muốn khoe “thế giới” của mình cho mọi người đều biết. Chú cún ấy, yêu nàng biết bao nhiêu…
Điều tôi tự hào nhất là gì? Là làm nàng yêu tôi bằng chính tình yêu của mình. Nhưng điều tôi thấy hổ thẹn nhất là đã không đủ dũng cảm và trưởng thành để nàng phải buồn, rồi lựa chọn ra đi.
Cô mèo của tôi giờ đã bước tiếp. Chỉ riêng tôi là chưa thể. Tôi tưởng chừng đã mất rất nhiều thứ và trở nên cô độc từ rất lâu rồi. Giờ đây, khi mất nàng, cô mèo của  tôi, tôi mới biết, hóa ra bây giờ mình mới thật sự cô đơn. Từ lúc nào, cô mèo ấy đã không còn là của tôi nữa rồi. Từ lúc nào, nàng đã là điều quan trọng nhất của tôi. Chú cún con ấy, từ lúc nào đã không còn coi mình là quan trọng nhất nữa rồi.
Tôi cần chữa lành, tôi biết điều đó. Trải qua nhiều mất mát khác nhau, tôi biết tôi phải làm gì. Nhưng lần đầu tiên tôi không thể làm theo những gì mình muốn như vậy. Lần đầu tiên, mất mát trong tình yêu làm tôi đau đến vậy. Chắc có lẽ trước nàng, chữ “yêu” mà tôi biết, chưa phải là “yêu” thật sự.
Gió đã không còn như trước, mưa cũng đã ngừng rơi, nhưng nơi xa kia, vùng ven biển ấy chắc mưa vẫn còn nặng hạt. Nàng không thích mưa đâu, vì mưa chỉ mang đến nỗi buồn và sự bất tiện mà thôi. Mong nàng luôn khỏe, mong nàng an yên và hạnh phúc. Tôi lại chờ trăng lên để sưởi ấm và nghe những tâm sự, gửi gắm của tôi cho nàng.
Tôi ngân lên từng giai điệu nhẹ nhàng, văng vẳng trong “hang”:
“…Cô mèo của tôi, đã không còn là của tôi nữa rồi…”
28/09/2022 21:21 VĐBNĐ