CỎ LUÔN XANH Ở NGỌN ĐỒI BÊN CẠNH

Mình suy nghĩ: "Ủa, ngộ ta! Sao lần nào đường mình kẹt thì bên kia cũng trống. Mà bận đi mình kẹt. Bận về mình cũng kẹt mà. Vậy khác biệt do đâu?"
Ngẫm hồi lâu thì nhớ ra một câu: "Cỏ luôn xanh ở ngọn đồi bên cạnh"
Rồi quan sát theo góc nhìn đó thì mới hiểu và nhận thấy điều vi diệu ở đây.
Sở dĩ mình luôn thấy đường mình kẹt hơn đường bên kia là vì:
Cầu Mỹ Thuận - mùng 5 2019
1. Mình luôn tập trung vào vấn đề, khó khăn, khổ đau của mình nhiều. Đây là xu hướng của con người chúng ta (hoặc do dạy dỗ của XH này).
2. Mỗi lần kẹt xe thì biết làm gì hơn là nhìn ngó xung quanh và cơ hội nhìn thấy đường bên kia vắng sẽ cao hơn.
3. Quan trọng nhất, những lúc đường mình vắng thì đa phần mình cũng sẽ coi nó là mặc nhiên và cứ thế mà chạy. Ta quên đi mất việc trân trọng và biết ơn vì hôm nay mình may mắn gặp đường vắng.
Vậy, rõ ràng thì ai ai cũng có xác suất ngang nhau về chuyện kẹt xe và không kẹt xe. Sông có khúc, người có lúc. Chẳng qua là do ta chỉ tập trung vào những khúc quanh co, khó khăn của mình mà quên tận hưởng những lúc bình an, hạnh phúc.
Quan sát rộng ra:
1. Hồi mình mới bị té xe trên con đường quốc lộ vào một đêm khuya thanh vắng. Chuỗi ngày hơn 1 tháng tịnh dưỡng ở nhà với cái đầu gối cà nhắc cà nhắc ấy, là lúc mình thầm biết ơn và nhận ra mình may mắn biết chường nào khi có một đầu gối khỏe mạnh.
Mừng rỡ với quan sát và thu nhặt được bài học cho mình. Thế mà, khi đầu gối lành lặn thì mình lại quên béng đi cái cảm giác trân trọng, biết ơn vì sự khỏe mạnh hiện tại.
May ra còn mỗi 2 chú sẹo bự khỏe là nhắc nhở mình như một chiến tích, hoài niệm thôi.
2. Phàm sống trên đời này, ai cũng có sở trường, sở đoản riêng cả. Nhưng chúng ta rất dễ thán phục tài năng của người khác và lo lắng, bất an trước sở đoản của mình.
Ví như có bạn thì việc sửa điện nước, tháo lắp laptop là chuyện cỏn con thì với mình là một điều kỳ diệu. Ngược lại, có lẽ khả năng viết miệt mài không chán là việc dễ như ăn cháo sườn với mình, thì lại là tô cháo hành của Thị Nở dành cho bạn.
Quan sát tiếp thì mình nhận thấy nó đến từ 2 nguyên nhân:
1. Mình hay đứng núi này trông núi nọ. Luôn cố gắng che giấu khuyết điểm mình mà không ngờ rằng càng làm chỉ càng tập trung vào vấn đề, có trigger với nó thêm mà thôi.
2. Do mình không đủ hiểu và chấp nhận mình. Hiểu mình để biết điểm yếu điểm mạnh mình như thế nào. Chấp nhận mình để có thể ôm trọn cả cái hay cái dở của bản thân và tự tin hiên ngang trước cuộc đời này.
Chốt lại, mình có 2 bài học rút ra cho bản thân:
1. Hãy biết ơn và trân trọng từng khoảng khắc hiện hữu mà ta may mắn có được. Thay vì chỉ chăm chăm vào phần khó khăn, thiếu sót, bất lợi của mình.
2. Học cách hiểu và chấp nhận bản thân mình để có thể yêu thương mình và sống một cách trọn vẹn, xứng đáng nhất.
Và sau này, nếu đôi lúc thấy bế tắc vì đường xá SG, hãy nhắc nhở mình cầu vè này nhé:
Cỏ luôn xanh ở ngọn đồi bên cạnh
Xe luôn kẹt ở đoạn đường bên ta
Nhắc để nhớ mà mỉm cưới với những khó khăn, khói bụi mà mình đang hít phải.
Vì dù gì đi nữa thì bạn vẫn phải tiếp tục bon bon trên đường đời đó thôi.
Vậy nha!

4
649 lượt xem
4
2
2 bình luận