“CÓ LẼ TÔI CHẾT RỒI, SỐ NGƯỜI ĐẾN VIẾNG CŨNG CHẲNG ĐỦ 1 BÀN…”
"Để giải quyết một vấn đề luôn luôn có những rủi ro nhất định. Nhưng mà nếu đã sai thì sao chứ, ai sống trên đời mà không phạm sai. Quan trọng là chúng ta có dám nhìn nhận và sửa chữa nó không mà thôi"

Đây là câu nói của một cô gái có ý định nhảy cầu tự sát ở Trung Quốc. Sau khi được đội cứu hộ kéo cô đến nơi an toàn, thì cô đã nói: “Cái gì tôi cũng không làm được, tôi không tìm được công việc, không một chỗ nào nhận tôi, bỏ ra từng đấy tiền để học nhưng không nơi nào nhận, quan hệ xã hội của tôi kém vô cùng, có lẽ tôi ch*t rồi số người đến viếng cũng chẳng gom nổi 1 bàn…”
Đọc đến đó, tự dưng tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi cũng đã từng như thế, hoặc có lẽ một trong số chúng ta, những người vừa tốt nghiệp ra trường, hoặc những người đã trải qua dăm ba công việc và rồi lại rơi vào bế tắc sẽ lại thế này.
Chẳng có tiền bạc, không có tình yêu, và rồi đến khi mất có lẽ còn không gom đủ một bàn đi đám tang. Nỗi lo sợ này có lẽ luôn tiềm ẩn trong tâm trí những cá thể sống trong cộng đồng như chúng ta. Nơi mà người hướng nội không có chỗ để đặt chân, mạng xã hội thì luôn là bức bình phong của sự kết nối, và mối quan hệ giữa người và người lại đầy hời hợt với sự đề phòng.
Xã hội và cuộc sống có lẽ càng lúc càng phát triển đến mức khiến con người đang dần vụn vỡ bởi sự cô đơn. Và ai trong chúng ta lại không sợ cô đơn.
Khác biệt giữa người có ý định tự sát và người đã từng tự sát chính là mục đích sống, và lý do để lưu luyến ở lại.
Chúng ta sở dĩ vẫn còn chịu dày vò, đau khổ và cố gắng đi tiếp về phía trước, vì chúng ta có người cần phải lo, tương lai còn có điều cần cố gắng, và mục tiêu thì vẫn còn viết đầy trong quyển sổ ghi chép.
Người chọn cách từ bỏ cuộc sống của chính mình, chính họ cũng đang đau khổ cùng cực với những nỗi sợ vô hình với xã hội này. Tôi cũng đã từng là một người như thế, và tôi hiểu là mọi lời khuyên nhủ hay những bài viết tràn đầy năng lượng tích cực cũng chẳng giúp họ khá hơn chút nào đâu.
Những căn bệnh tâm lý là có thật, và mỗi ngày nó sẽ càng dày vò người bệnh đến hao mòn. Nó như một căn bệnh nan y mà thật ra bác sĩ tốt nhất lại chính là người bệnh.
Những bác sĩ trị liệu chỉ có thể giúp họ gỡ rối trong những vấn đề cuộc sống, còn người quyết định mọi thứ lại là bản thân họ. Buồn thay, mấy ai lại có đủ tỉnh táo để có thể tự gỡ rối cho mình.
Nếu bạn đã từng là một trong những người như cô gái ấy, đã từng nghĩ mình chẳng còn gì cả, và người xung quanh thân thiết cũng chẳng có mấy ai. Vậy thì, hãy xem đây là một lời tâm sự của người cùng cảnh ngộ với bạn, hãy để nỗi lòng của mình được xả xuống trong những câu từ. Tôi hiểu nỗi đau của bạn nhiều đến cỡ nào, sự xui xẻo xảy ra trong cuộc đời bạn khổ ải ra sao.
Nhưng trước khi làm ra bất kỳ hành động nào khiến bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm, hãy thử hỏi lại bản thân được không?
Rằng, liệu chúng ta đã cố gắng đủ nhiều chưa?
Như thế nào gọi là nhiều?
Tương lai của chúng ta cứ thế mà bị dăm ba sự xui xẻo giết chết sao?
Con người thì đáng sợ thật, nhưng nếu chúng ta không xông pha ra ngoài, làm sao chúng ta biết được có còn người tốt hay không?
Và liệu, bạn cam tâm để khi đến đám tang của mình còn không gom đủ một bàn không?
Tôi nghĩ, chắc chắn sẽ nhiều hơn một bàn, và người ở lại cũng sẽ đau khổ hơn những gì bạn tưởng tượng. Thật ra, trong cuộc sống có rất nhiều ngã rẽ, chướng ngại, và đau khổ. Nhưng mà, cuộc đời mà, chấp nhận nó như một sự hiển nhiên có được không?
Có thể sẽ rất vất vả khi không xin được việc, nhưng làm trái ngành thì sao? Học lại thì thế nào? Thuê người để tập luyện phỏng vấn, hoặc viết cv hộ có tốt không? Hay thử những công việc tay chân thì sao nhỉ?
Kết nối với mọi người thì mỏi mệt thật, nhưng bạn thử đến những trại trẻ mồ côi chưa? Đã từng thử nói chuyện với người già neo đơn chưa? Viện dưỡng lão luôn có bảng dán tìm tình nguyện viên, bạn đã từng đến đó chưa?
Tôi tin chắc rằng, bạn sẽ tìm ra một vài người bạn từ trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão, họ cũng đang như bạn, cô đơn và chẳng mấy ai biết tới họ. Và khi họ nhắm mắt xuôi tay, có lẽ họ mới là người thật sự chẳng có ai đến viếng. Người cùng viện dưỡng lão rồi cũng sẽ như họ, đứa trẻ mồ côi nào mà không trưởng thành và đi xa. Sẽ chẳng mấy ai còn nhớ tới họ, cũng giống suy nghĩ của bạn lúc này, bạn hãy thử tìm bạn từ những người đó thì sao? Công việc thì khó tìm thật, nhưng có lẽ do chúng ta vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để điền vào cv, cũng chẳng đủ kĩ năng để quan hệ quá nhiều người để tìm được một bức thư giới thiệu việc làm.
Nhưng mà không sao, hãy tin rằng thế giới này luôn cho bạn một cơ hội thứ hai, quan trọng là bạn có nghĩ được đến cơ hội đó hay không. Thật ra người hướng nội hay hướng ngoại đều rất khó để kết bạn, hướng nội thì ngại trò chuyện, hướng ngoại thì khiến người ta nghĩ là họ không thật lòng. Suy cho cùng chúng ta đều phải ở thế cân bằng, và bạn bè thì không cần quá nhiều để làm gì. Hai ba đứa bạn trí cốt để có thể lâu lâu trò chuyện cũng có thể gọi là đủ.
Không có bất kỳ thứ gì gọi là cố gắng đủ nhiều, nó chỉ có cố gắng hơn, và cố gắng hơn nữa.
Ngày hôm nay bạn thấy tuyệt vọng, vậy hãy cứ buồn và tận hưởng nỗi buồn đó một chút, sau đó hãy tự vẽ ra những ngã rẽ cho nỗi buồn của mình xem.
Nếu chẳng còn bất kỳ một lối thoát nào cả, bạn thử tìm đến những tổ chức phi lợi nhuận để tình nguyện xem.
Lúc nào xã hội này cũng cần bạn, chỉ là bạn vẫn chưa kịp nhận ra khi bị nỗi buồn bủa vây đến chóng mặt.
Tôi hiểu là có những lúc như thế, khi mọi thứ đều không suôn sẻ và thuận lợi, khi mà mọi thứ chỉ chực chờ đổ ập xuống đầu chúng ta. Nào là quá khứ, nào là tương lai, nào là quan hệ bạn bè, tình yêu, gia đình, vân vân mây mây. Thứ gì cũng khiến chúng ta phiền não.
Chỉ là, đây là cuộc sống mà. Nếu mọi thứ đều chỉ có một chiều, chúng ta sẽ chẳng hiểu hạnh phúc là gì. Nếu nỗi khổ đau không ập đến, chúng ta sẽ không nhận ra ai mới là người thật sự quý mến chúng ta, ai là người thật sự sẽ luôn giang tay ra giúp chúng ta đứng dậy.
Thế giới này rất xấu xa và tệ hại, nhưng tồn tại song song đó cũng là những điều đẹp đẽ mà nó luôn cất giấu. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm ra nó, và giữ gìn nó. Có thể xung quanh bạn vẫn có những điều rất đẹp đẽ đấy. Ví dụ như, đóa hóa đang nở ở ngay bên lề đường chẳng hạn, mặc cho xuân hạ thu đông bị người người dẫm đạp, năm này qua tháng nọ nó lại vẫn mọc lên thành đóa hoa thật xinh đẹp bên vệ đường đấy thôi.
Ví như, giờ này dù bạn đang bật khóc vì những nỗi đau của cuộc sống, thì vẫn luôn có một ai đó đang đồng cảnh ngộ với bạn và hiểu cho bạn. Chúng ta không hề cô đơn như chúng ta tưởng, chỉ là khi nỗi buồn đang vây kín tâm trí, chúng ta sẽ không thể nghĩ khác đi được. Vậy thì làm sao trước những nỗi buồn có thể ập đến, hoặc đang xảy ra trong cuộc đời mình?
Hãy chuẩn bị vài mẫu tuyển tình nguyện viên để ở ngay trong phòng mình.
Hãy chuẩn bị những số điện thoại của người chúng ta có thể gọi.
Hãy chuẩn bị những hành trang để khi chúng ta mất hết là có thể làm lại từ đầu.
Chỉ cần cô đơn thì đi ngay đến những nơi đang cần người, sợ hãi thì gọi ngay cho người chúng ta tin tưởng, và nếu chẳng còn gì cả thì trước đó hãy chuẩn bị cho mình hành trang cho cuộc hành trình xấu nhất có thể.
Tôi tin là chúng ta luôn có một cách giải quyết, nhưng cách giải quyết đó sẽ luôn tồn tại một rủi ro. Ví như ra ngoài giao tiếp thì có thể bị gạt, tìm công việc vất vả thì sẽ chịu khổ, tin tưởng người khác quá nhiều thì có thể bị phản bội.
Nhưng mà, bạn biết xác suất thống kê chứ? Lúc nào cũng sẽ có một sai số nhất định, và rủi ro để rơi vào những sai số đó luôn tồn tại. Vậy thì, đã sao chứ? Làm gì có gì tồn tại ở vế tuyệt đối, và nếu làm sai thì sao? Con người ai mà không có hối tiếc hay phạm sai, mà đã sai thì sao chứ? Quan trọng là mình có can đảm để nhận sai và sửa chữa nó hay không mà thôi. Không thử thì sẽ chẳng biết ngoài kia còn rất nhiều người tốt, công việc vất vả thì sẽ đổi lại một mối quan hệ khác để thăng tiến, và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Đường tới đầu cầu tự dưng thẳng, việc của chúng ta là sống tốt cho ngày hôm nay, còn ngày mai thì cứ đi ngủ thôi và nó sẽ tới.
Chúng ta sẽ không biết sai số nào sẽ xảy ra với những quyết định của chúng ta ngày hôm nay, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần những điều không may có thể xảy ra. Và rồi, tìm cách để chúng ta có thể vượt qua sự xui xẻo nhất có thể. Cố hết sức cho ngày hôm nay, chính là một lời cảm ơn cho ngày mai. Mọi thứ vẫn sẽ luôn có cách giải quyết của nó.
Còn nếu bạn muốn tìm một người tâm sự, luôn có tôi ở đây, nghe bạn nói và làm một người bạn từ xa cho những nỗi đau của bạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn đâu, vì còn rất nhiều người như tôi, sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng của bạn. Quan trọng là, bạn có đủ dũng cảm để nói ra hay không.
-Lâm Duệ Nghi-

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất