Có lẽ ổn định cũng chỉ là điều tầm thường mà thôi.
Tôi giờ đã rời khỏi Hà Nội.
Mỗi lần chia tay đều giống như chẳng bao giờ gặp lại nữa vậy. Chỉ có điều thời gian vốn có thể dự liệu, ai biết được lần biệt li hôm nay sẽ không phải lần cuối.
Có cô bạn bảo cô muốn có cuộc sống ổn định, bình ổn. Là con gái, cô ấy không dịch chuyển nhiều đến nơi khác nhau, muốn dành thời gian nhiều với gia đình.
Tôi im lặng. Tôi không phải cô ấy nên không thể quyết định thay cô được.
Nhưng biết rằng rõ rằng chỉ một năm trước cô ấy không như thế.
Khi chúng tôi mới quen nhau, cô ấy là một du học sinh vừa mới về nước, mơ mộng và yêu mỹ thuật, tôi có lần phải chở cô ấy đi mua màu vẽ và khung tranh ở gần đại Học Mỹ Thuật và hỳ hục vẽ tranh cả đêm và mang đi khoe khắp nơi. Tôi lúc đó cũng vừa về Hà Nội sau chuyến công tác dài gần 3 năm tại Thái, giai đoạn đó, chúng tôi thích nói chuyện với nhau vì những chuyến phiêu lưu của hai đứa. Cô thường kể về những gian nhà gác xếp bằng gỗ, đẹp nên thơ khi cô có thời gian ở Đức, cuộc sống lãng mạng trải dài những năm tháng tại Pháp. Những trải nghiệm thanh xuân của cô hiện lên trong đôi mắt long lanh, khiến tôi cũng cảm động.
Cô quyết định ở lại Hà Nội, chăm chỉ tham gia vào các dự án, đọc nhiều hơn. Tôi cũng chứng kiến đôi mắt mệt mỏi của cô ấy cho những đêm làm việc muộn vất vả.
Cô ấy dùng thời gian rảnh mình để nghiên cứu những vấn đề mà cô ấy quan tâm để khởi nghiệp, cô hay kể tôi nghe những ý tưởng bay bổng và luôn bĩu môi khi tôi góp ý. Rồi lại hỳ hục vào máy tính.
Thế nhưng, lúc đó bố mẹ cô lại giục kết hôn, nói 26 tuổi rồi, bạn bè cùng lứa có đứa đã sinh con.
Hằng ngày, cô ấy đều phấn đầu, không biết từ khi nào mà sự cố gắng của cô ấy biến thành sự ngu ngốc trong mắt bố mẹ.
Nếu bạn ở Sài Gòn, trong cái thành phố tương đối bao dung tự do này, mọi người sẽ không bàn tán ra vào vì một người nào đó không kết hôn. Nhưng ở Hà Nội có lẽ sẽ có chút khác biệt.
Dần dần, mẹ cô bắt đầu thúc dục. Cô chia sẻ tôi những suy nghĩ của họ: “ Cuộc sống bình ổn và ổn định, là con gái cần gì nhiều đến sự nghiệp, gia đình mới là quan trọng nhất.”
Quả thật, câu nói cuộc sống ổn định mới là tốt đã đánh gục không ít những người trẻ tuổi xông pha mưu sinh…
Thế hệ trước thường nói: Cuộc sông bình thường nhưng ổn định mới tốt, không hề sai vì họ đã vất vả lao động hơn nửa đời người, sau này, nhìn lại mới thấy cái bình thường bình ổn ấy là thật.
Nhưng liệu họ đã bao giờ nghĩ rằng, con cái họ vừa mới ra trường, còn chưa bắt bắt đầu phấn đấu, đã tâm niệm một câu ổn định. Có lẽ cái gọi là bình thường ấy, chẳng qua là tầm thường mà thôi.
Dù cuộc sống còn nhiều gian khổ, phải luôn kiên trì một chút, sau đó, hãy nói đến cuộc sống bình thường ổn định. Dẫu cuộc sống bình thường chính là thanh bạch, không màng danh lơi, nhưng chỉ nên nghĩ đến điều đó sau khi đã trãi qua đủ bể dâu trong cuộc đời. Tuy nhiên bạn vẫn chưa biết hết thế giới này mà lại muốn ở ẩn trên núi cao, thì đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại chỉ như “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi.
Câu nói” ổn định” kia đã hủy hoại biết bao nhiêu người trẻ tuổi.
Ngọn nến đến sắp tắt mới có tư cách cảm than về cái ánh sáng huy hoàng nó từng chiếu rọi. Bướm đêm sau khi bay vào lửa, mới có tư cách bàn luận hiến mình cho hoài bão có đáng không.
Chúng ta cũng vậy, thanh xuân đang phơi phới lại chọn cho mình cuộc sống ổn định quá sớm, như vậy chỉ là tầm thường bản thân mà thôi.
Nếu có thể, tôi không muốn sống hết một đời bình ổn như vậy.
Hoặc có lẽ, đợi đến khi chúng ta phấn đấu cả đời xong, khi tóc đã bạc, cùng người yêu thương ngồi trên chiếc ghế dài của công viên, chúng ta có thể nhìn nhau nhớ về quá khứ đã qua và bình thản nói với nhau rằng:
“Cuộc sống ổn định thật tuyệt vời.”
Tuan Nguyen