Ngày tôi học tiểu học, trung học, hầu như năm nào cũng được nghỉ hè từ cuối tháng Năm tới giữa tháng Tám. Học trò chúng tôi được nghỉ hè trọn vẹn, không phải đi học thêm và chẳng cần tới trường làm gì.
Chỉ sau ngày tổng kết ở trường, bao nhiêu dự dịnh và kế hoạch đã được chúng tôi vẽ ra. Bắt đầu mùa hè rộn rã, cháy nắng, lũ trẻ chúng tôi đi thả trâu ngoài đồng. Những ngày nghỉ hè, ở quê cũng bắt đầu mùa gặt nên chúng tôi vừa làm việc giúp bố mẹ, vừa có trò để nghịch, để chơi.
Ảnh Internet
Cánh đồng vào mùa cắt, trải mênh mông như tấm thảm vàng khổng lồ. Cào cào, châu chấu nhảy loạn xạ khi những chiếc liềm vơ lúa của các bà, các chị quơ tới. Đám trẻ chăn trâu túm tụm lại xung quanh ruộng, hớn hở bắt châu chấu xâu đầy những cọng rơm. Có những hôm mưa rào ập đến, cả đám đi bẻ lá sen làm dù che, rồi chung nhau mảnh áo mưa dúm díu núp dưới tán cây kè trên bờ đê. Môi lạnh tới tím ngắt mà vẫn nhìn nhau cười ngạo nghễ, vô tư.
Ảnh Internet
Hè là những ngày lũ “trẻ trâu” chúng tôi hả hê vùng vẫy trong dòng nước mát nơi đập nước sau nhà dưới cái nắng hè oi ả. Ngày nước lên, chúng tôi nối đuôi nhau đi đào giun bắt dế về làm mồi câu cá. Cá rô phi, rô đồng nhào lên đớp mồi tới tấp, con nào con nấy béo mọng. Khi cái cần câu làm bằng cành tre, nhánh trúc cong oằn lại, vút một cái là con cá đã giãy đành đạch trên bờ. Cảm giác vui thích tràn trề lên ánh mắt, nụ cười mỗi đứa. Trò câu cá hấp dẫn chúng tôi hơn hết thảy bởi đứa nào cũng có cảm giác như mình là người hùng vừa thắng trong trận chiến. Trưa, chiều khi dong trâu về, trên tay đứa nào cũng lủng lẳng những xâu cá giúp gia đình cải thiện bữa ăn.
Ảnh Internet
Ngày nước cạn, con đập trơ ra phần đất bồi lún phún những bãi cỏ chát xanh non. Đó là nơi chúng tôi thả trâu rồi moi đất sét dưới mương lên nặn nhà cửa, búp bê, nồi niêu xoong chảo, chơi trò bán hàng, làm mẹ làm con. Những đêm trăng vằng vặc, gió thổi mát rượi, đám trẻ trong xóm lại hú nhau kéo ra kẻ ô chơi keo tới khuya, người đổ mồ hôi chua lét, đợi có người ở nhà gọi về mới chịu.
Có những hè, tôi lại hí hoáy nào bút chì, màu sáp, giấy vẽ dưới gốc cây khế sau nhà và chẳng bao giờ chịu ngủ trưa. Ngày cấp hai, tôi rất thích học mỹ thuật. Cứ mỗi lần bắt đầu nghỉ hè, tôi tự mua cho mình mấy tờ giấy Ao, màu và bút chì để nghỉ hè thì tha hồ vẽ vì có nhiều thời gian rảnh, không phải lo bài tập về nhà như khi đi học. Kết thúc mùa hè, tôi đã có một xấp tranh làm bộ sưu tập để khoe với thầy dạy vẽ và được thầy cho vào đội thi học sinh giỏi môn mỹ thuật của trường.
Dù nghỉ hè, nhưng tụi tôi cũng không quên nhiệm vụ học tập. Những buổi tối, tôi vẫn tự lôi sách ra để coi lại kiến thức. Tôi chủ động đi xin hay mua lại sách giáo khoa cũ của những anh chị học trước trong làng, sau đó mua báo về bọc lại, dán nhãn ghi tên cho thật chỉn chu, tươm tất. Tôi còn soạn trước gần hết bài môn ngữ văn, môn học tôi yêu thích.
Ảnh Internet
Gần tới ngày đi học, chúng tôi xem chừng cũng đã nghỉ hè đủ “đã”, bắt đầu thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ bạn, cứ gặp nhau là nhắc nhau đi khai giảng cho đúng ngày. Mỗi lần khai giảng năm học mới, đứa nào cũng háo hức mà không phải lo nghĩ có theo kịp kiến thức với bạn bè hay không.
Bây giờ, tôi thấy trẻ con lăn ra học thêm, học hè. Khi tôi hỏi chuyện thì chúng kể quanh đi quẩn lại chỉ có học và học, ngày nào được nghỉ thì ở nhà xem tivi, chơi game. Đứa nào có điều kiện, được bố mẹ quan tâm thì cho đi du lịch, về nhà ông bà nghỉ ngơi ít bữa hay đi học thêm các khóa học ngoại khóa như bơi lội, múa, hát, … một cách tranh thủ, rồi lại đi học.
Mới bắt đầu những ngày nghỉ hè, đọc báo tôi lại gặp những dòng tít như: Mỗi năm đến hè là ta…đi học, chưa kịp nghỉ hè đã lo… tựu trường, học trò trụi lông xệ cánh… Nghĩ lại những mùa hè thật sự ý nghĩa, đúng với tuổi học trò, tôi lại tự hỏi: rồi khi trưởng thành, học trò ngày nay có kí ức về những ngày nghỉ hè để nhớ không ?