Hôm nay khi sang họp với một đối tác xong ở tầng 12A thì bước vào thang máy để xuống lấy xe, cũng đã quá 5 giờ chiều rồi nhưng thang máy cũng khá ít người, mình chỉ gặp 1 bạn gái cũng đeo khẩu trang đi từ tầng 12B xuống. Thang mở cửa ở tầng 10, bước vào 1 anh, mình thấy quen lắm, mới đánh bạo hỏi: Anh là anh Q trước làm ở quỹ X ko, em là Định trước làm ở công ty T mà X đầu tư vào. Anh ấy mới nhớ ra, bảo à, hôm trước mới nhậu với bạn H là CEO bên đó bữa tới bến luôn. Cùng lúc đó thì bạn gái cũng lại kịp nhận ra mình, bảo là: Anh là anh Định trước làm công ty V phải không, em thấy cứ ngờ ngợ mà không biết có đúng người không. Em trước cũng làm ở đó 1 thời gian. Cũng là vừa lúc mà thang máy xuống đến tầng 1, mình thì đang mải nói chuyện với anh Q mà không để ý là bạn gái kia đã đi về 1 hướng khác. Lát sau thì cứ ngẩn ngơ thấy tiếc vì không hỏi kỹ xem là bạn nào. Cũng thực sự khó tìm lại vì bạn ấy lại vừa đeo khẩu trang, mà tầng 12B kia cũng khá nhiều công ty trong khi tòa nhà này mình có khi cả năm mới sang 1 lần.
Câu chuyện chỉ có thế thôi mà đi về khiến mình nghĩ mãi. Mình vẫn thích lời đề tựa của anh Phạm Gia Hiền trong quyển sách Đường về nhà (kể về chuyến đi xe đạp của 1 bạn gái từ Bắc Kinh về Hà Nội): "Tôi có một niềm hứng khởi bất tận ở việc trò chuyện với con người. Trong mỗi vùng đất tôi qua, mỗi chuyến xe ôm tôi vẫy, mỗi quán bún tôi ăn, mỗi hàng trà đá tôi ngồi, tôi đều cố gắng bắt chuyện. Khi đó, tôi luôn nghĩ, đây là lần đầu tiên nhưng cũng chắc là lần cuối cùng tôi có dịp trò chuyện với con người này. Và họ sẽ làm đầy thêm cái lọ vốn sống nhỏ bé của tôi, với câu chuyện của họ. Thường thì những cuộc trò chuyện ấy rất cởi mở và thú vị. Con người không khép kín như ta vẫn tưởng. Nhu cầu giao tiếp, chia sẻ của mọi người là rất lớn. Thậm chí tôi nghĩ, có thể đó là sự khát thèm".
Mình luôn đem theo những suy nghĩ này tới những hành động hàng ngày. Từ những câu chuyện trong thang máy, khi chạy bộ, khi đi grab (như ở bài này), mình luôn cố gắng bắt chuyện với những người xung quanh. Cũng có nhiều khi bị ngó lơ, nhưng về cơ bản là mỗi con người mình gặp họ đều có câu chuyện để kể. Hoặc đôi khi chỉ là 1 cái cười, 1 câu chúc ngày tốt lành từ mình, hay một cái vỗ vai thôi nhưng cũng đủ để đem lại niềm vui cho người xung quanh. Còn với mình, ngoài chuyện không cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội (có thể là duy nhất) để trò chuyện với người xung quanh, mỗi lần như thế còn cho mình thêm input về một người, lúc thì nhà anh ở đâu, lúc thì con anh học trường nào hoặc lúc thì trao đổi về món ăn, chuyến đi...Dần dần thì mình tạo được 1 profile của từng người theo cách riêng của mình và đó lại làm cho cuộc trò chuyện lần sau (nếu có dịp) thêm phần gắn kết hơn.
Có lẽ vì thế mà câu chuyện của ngày hôm nay khiến mình suy nghĩ hơn vì mình đã bỏ lỡ đi một cơ hội để trò chuyện với bạn con gái kia. Tất nhiên, nếu nghĩ ngược lại là giả sử mình không cất lời trước, cũng chẳng có cơ hội để mình nói chuyện với anh Q, và bạn gái kia thì có thể sẽ vẫn thắc mắc là người trong thang máy có phải anh Định làm ở công ty V không. Nhưng cuộc đời không cho ta một cơ hội để Ctrl Z, nên mình lại nghĩ càng phải trân trọng những thứ ở xung quanh, bởi vì biết đâu: Có khi lỡ hẹn một giờ. Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Đọc thêm blog của mình ở: