(Ảnh: Internet)
"Cuộc  đời bạn tựa như một hòn đá, chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy  phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng” - Cavett Robert. 
Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức. Đã sinh ra làm người bạn phải đấu tranh để vượt qua những thử  thách đó. Cố gắng vượt qua khó khăn và xem khó khăn như là “bài tập rèn  luyện” cho tinh thần và thể chất của mình để mình ngày càng trưởng thành  hơn; đừng xem khó khăn như điều gì đó tồi tệ vì đơn giản đó là điều bạn có thể vượt qua và sau mỗi khó khăn luôn là cơ hội tiềm ẩn.
Hồi nhỏ tôi đã đam mê làm giàu. Tôi thường đến nhà sách đọc ngấu nghiến và chọn mua những cuốn sách nói về các tấm gương thành đạt. Tôi muốn biết những con người đó bằng cách nào họ có thể biến những điều kiện khắc nghiệt của bản thân thành cơ hội. Tôi đọc rất nhiều, song thật sự tôi chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình, bởi một phần do hoàn cảnh của những tác giả ấy hoàn toàn khác tôi. Có người nói muốn giàu phải có phẩm chất của người giàu, tôi đã luyện tập và sống kỉ luật để có những phẩm chất đó nhưng thật sự tôi cũng không biết mình đang đi đúng hướng hay không. Có người nói muốn giàu phải nắm bắt được cơ hội, nhưng cơ hội ở  đâu và làm sao tìm thấy nó? … Làm gì, đi bất cứ đâu trong đầu óc tôi  luôn day dứt một câu hỏi “Làm sao để giàu?”. Và thế rồi một ngày kia…
Chúng ta thường hối tiếc khi để tuổi trẻ trôi qua, thời gian cướp mất những thứ mà mãi mãi chúng ta không bao giờ có thể lấy lại được. Do đó mà mỗi quyết định của bạn sẽ vô cùng quan trọng trong việc lái con tàu mơ ước đến bến bờ thành công! Cuộc đời tôi không bình yên, làm cái gì cũng gặp khó khăn gấp nhiều lần người khác. Chính vì vậy, trường đời đã rèn luyện cho tôi một phẩm chất là phải biết vượt qua nghịch cảnh cho dù nó có chua chát tới đâu. Bao lần tôi phải đối diện với khó khăn, với hiểm nguy, và tôi phải quyết định hoặc là quay đầu hoặc là bước tiếp. Có hai  câu chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi xin kể cho bạn nghe:
Câu chuyện thứ nhất về tình yêu: Hồi nhỏ tôi mơ ước lấy được một người con gái ngoan hiền, dễ thương. Bước vào năm nhất đại học tôi quen được một  bạn gái. Có thể nói tính tình, nết na, hình dáng nàng giống y như những gì tôi đã hình dung, ngặt một nỗi nhà nàng lại quá nghèo. Khi đó tôi chỉ là anh sinh viên với hai bàn tay trắng tôi nghĩ nếu lấy nàng e rằng giấc mơ giàu có tan ra như bong bóng nước. Sau nhiều đêm cân nhắc tôi quyết định vẫn yêu nàng. Thế rồi ngày tháng dần trôi, từ khi lấy được nàng làm vợ cuộc đời tôi đã thay đổi hẳn. Tôi giỏi hơn, nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn. Vì trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, nàng thấu hiểu nhiều giá trị mà những người con gái sống trong nhung lụa không hiểu  được. Nàng đồng cam cộng khổ, chia sẻ, động viên và chung tình ngay cả khi tôi lâm vào bước đường cùng. Nhiều người chạy theo đồng tiền lấy những người con gái giàu, nhiều người chạy theo sắc dục lấy hoa hậu, người mẫu… Họ đâu biết rằng tất cả những gì những người con gái đó có chỉ là vẻ bề ngoài. Chúng thoáng qua như gió thổi, mây trôi. Khi trút bỏ  “lớp áo” phẩm chất, kĩ năng sống… của những người con gái ấy còn thua những người bình thường. Nhưng thói đời thường vậy. Thiên hạ đa phần đánh giá con người qua dáng vẻ bề ngoài. Khoác lên mình “lớp áo” hào nhoáng, một số người được đánh giá cao hơn những gì họ đang có. Nhưng đó chỉ là đánh giá của những kẻ khờ khạo. Nếu như ngày hôm ấy mà tôi không nhận ra nàng khi nàng mặc chiếc áo bạc màu, thì ngày hôm nay tôi đã không có một người vợ tuyệt vời đến như vậy. Sống ngần ấy năm trên đời tôi mới nhận ra hạnh phúc là những gì đơn sơ, mộc mạc nhưng thâm trầm.
Câu chuyện thứ hai về kinh doanh: Gom hết số tiền có trong tay tôi đổ vào mua miếng đất nằm cách xa trung tâm thành phố hàng chục km, chưa có điện nước… mặc cho biết bao người lên tiếng ngăn cản. Hồi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này: Một sự việc muốn xấu đi thì cũng phải có điều kiện xấu xảy ra, trong khi đó tôi đã loại trừ chúng thì không thể có rủi ro ở  đây! Mua miếng đất không được bao lâu thì giá đất tăng lên vùn vụt. Miếng đất của tôi nằm ở xó xỉnh thì nay nhà nước cho phóng đường, bắc điện nước cho dân… Lần đầu tiên đầu tư vào kinh doanh tôi thắng lớn!
Cơ hội ở đâu? Đến bây giờ thì tôi đã biết, cơ hội nằm trong khó khăn, nguy hiểm, nghịch cảnh. Bạn quen nhìn và suy nghĩ như số đông, ai cũng cho rằng điều đó tốt mới làm thì tự dưng nó không trở thành cơ hội nữa. Khi trước mặt là bức tường, lò lửa hay vực sâu…, nếu như bạn vượt qua thì đó là sức bật hơn người của bạn. Hay nói cách khác, cơ hội nằm trong những gì mà người khác cho rằng không thể vượt qua. Hãy lao vào khó khăn, nguy hiểm… bởi đó là những mỏ vàng mà người bình thường không thể nào lấy được. Phần thưởng này chỉ dành riêng cho những người chiến thắng nghịch cảnh. Nguyên tắc thành công này đã được rất nhiều người tài giỏi vận dụng và thành công. Tuy nhiên, có những khó khăn, nguy hiểm… dẫn đến đường cùng thì càng lao vào càng chết. Làm sao để nhận diện khó khăn, nguy hiểm thật sự dường như là một vấn đề khác mà tôi không bàn ở đây. Bên cạnh đó, không phải ai lao vào lửa cũng trở thành anh hùng, bạn phải biết cách để lửa không đốt cháy mình.
--------------------------------------------------------------------------------
Mời các bạn đọc thêm các bài chia sẻ khác của Anastar tại website hỗ trợ khởi nghiệp, học tập và làm việc: http://anastar.vn
Email liên hệ: [email protected] / [email protected] / [email protected]