CÓ HAY KHÔNG VIỆC ĐỘC QUYỀN TRONG KINH DOANH GIÁO DỤC - SAT & IELTS SỰ HÀO NHOÁNG VÀ NỔI ĐAU LUYỆN IELTS CỦA MÌNH
Chào mọi người, hôm nay tình cờ đọc được bài báo trên Forbesvietnam về tình trạng bất công trong điểm đánh giá của một trong những...
Chào mọi người, hôm nay tình cờ đọc được bài báo trên Forbesvietnam về tình trạng bất công trong điểm đánh giá của một trong những tay sừng sỏ, sở hữu mảng kinh doanh độc quyền tỉ đô. Mình bất giác nhớ lại hành trình đầy mồ hôi và nước mắt của mình trên cuộc chiến dành lấy chỉ 0.5 cho một band điểm Ielts, thứ một phần quyết định cơ hội du học của mình (mặc dù mình biết điểm anh văn của mình không thể quyết định hết tất cả, và với số điểm đó mình cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để du học, nhưng mình sẽ giải thích rõ hơn ở cuối bài.)
Bài báo khá dài và mình tạm tóm tắt như sau: Công ty chủ quản của kì thi SAT - College Board gặp thất bại trong việc tổ chức thi online, những bất cập làm lộ ra những mảng tối trong ngành kinh doanh giáo dục này. Từ chuyện nó đã độc quyền trong giới tuyển sinh suốt 50 năm qua, với sự chấp thuận gần như tất cả các trường đại học trên thế giới, SAT đã trở thành tiêu chuẩn tuyển sinh đại học ở những tổ chức có trụ sở tại thành phố New York. Quản lý kỳ thi SAT và những kỳ thi xếp lớp nâng cao, là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động gần như độc quyền.
Mỗi kỳ thi tiêu tốn gần 2 triệu USD chi phí tổ chức và ngăn chặn gian lận, một bài thi hoàn toàn mới phải được soạn ra sau mỗi 12 kỳ thi hằng năm ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Biên soạn 154 câu hỏi cho mỗi kỳ thi là một quá trình công phu, kéo dài đến hai năm.
Một nhóm gồm những nhà thiết kế và phát triển chương trình đánh giá sẽ soạn câu hỏi và gửi đến một ủy ban bên ngoài để xem xét. Nhiều bài thi bao gồm phần câu hỏi mẫu, không tính điểm trong 20 phút nhưng lại được dùng để đánh giá các đề mục trong những bài thi sau này. Nhiều cựu nhân viên cho rằng College Board cùng lắm cũng chỉ hòa vốn sau mỗi kỳ thi SAT họ tổ chức (lệ phí thi là 52 USD hoặc 68 USD cho bài thi có phần thi viết; miễn phí cho học sinh sinh viên có thu nhập thấp).
Nhưng SAT là một phần quan trọng trong kênh quảng bá của College Board, khởi đầu là PSAT. Từ năm 1959, College Board đã tổ chức PSAT, kỳ thi SAT thu gọn trong 2 giờ 45 phút, lệ phí thi 17 USD dành cho học sinh lớp 10 và 11. Những thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ nhận học bổng trị giá 2.500 USD từ Chương trình học bổng ưu tú quốc gia Hoa Kỳ (National Merit Scholarship Program) – học bổng này trao cho 8.000 học sinh mỗi năm.
PSAT miễn phí cho hầu hết học sinh trung học vì College Board có mạng lưới hợp đồng rộng lớn với nhiều tiểu bang, học khu và từng trường riêng biệt, nhiều trường trong số này chi trả lệ phí thi. Những cựu nhân viên của College Board cho biết, chỉ ¼ trong tổng số 3,9 triệu lượt thi PSAT trong năm ngoái là do gia đình học sinh trả.
PSAT là đợt tập luyện tuyệt vời cho kỳ thi SAT thực sự, và quan trọng hơn là thu thập thông tin của thí sinh cho cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng khổng lồ của College Board. Dưới thời Coleman, College Board giới thiệu kỳ thi PSAT 8/9 mới, lệ phí thi 13 USD, một kỳ thi được thực hiện ngay từ lớp tám.
Bảng điểm của những kỳ thi này thường kèm các đề xuất về những khóa học Xếp lớp nâng cao (Advanced Placement – AP) mà học sinh nên tham gia, quảng cáo một sản phẩm khác của College Board. Cơ sở dữ liệu học sinh sinh viên của College Board, thuộc bộ phận ĐH và cơ hội nghề nghiệp và tuyển sinh, là một công cụ sinh lợi.
Năm 2018, đơn vị này tạo doanh thu hơn 100 triệu USD với biên lợi nhuận gộp là 41%. Khi những thí sinh lo lắng ngồi vào bàn thi, giám thị được hướng dẫn đọc một bản in sẵn thông báo cho thí sinh biết nếu họ đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, họ sẽ nhận được những thông tin có giá trị về học bổng và trường đại học. Hầu hết đều đăng ký, và College Board cho các trường đại học và bên thứ ba khác “thuê” dữ liệu học sinh sinh viên – bao gồm sắc tộc, tôn giáo, giới tính và trình độ học vấn của cha mẹ họ – với giá 47 xu/thí sinh. Sau đó, gia đình học sinh dồn dập nhận thư và tài liệu quảng cáo trong nhiều năm trước khi nhập học. Có thể hiểu, kỳ thi PSAT và SAT chỉ là những khoản lỗ ban đầu, hướng học sinh đến những cơ hội khác giúp College Board kiếm được tiền.
“Cũng tương tự như Spirit Airlines,” một giám đốc điều hành từng làm việc tại College Board trong hơn một thập niên cho biết. “Giá vé thấp và những tiện ích bổ sung là điều họ thu hút chúng ta”. College Board đề xuất gửi bảng điểm của thí sinh miễn phí đến bốn trường trong vòng 10 ngày sau khi thi, nhưng sau đó tính phí 12 USD/lần gửi kết quả đến những trường khác. Nếu cần gửi gấp, người yêu cầu phải trả thêm 31 USD/lần. Nếu muốn xem câu trả lời nào sai, thí sinh phải trả 18 USD. Thay đổi ngày thi, điều mà những học sinh trung học bận rộn thường gặp phải, mất thêm 30 USD. Những khoản phí này chiếm phần lớn trong tổng doanh thu 406 triệu USD mà bộ phận Đánh giá (Assessments) của College Board thu được trong năm 2018, bao gồm cả các chương trình SAT và PSAT
Nguồn thu lớn nhất của tổ chức phi lợi nhuận này là chương trình xếp lớp nâng cao, mang về 483 triệu USD doanh thu năm 2018. College Board hưởng lợi từ số lượng lớn học sinh sinh viên theo học những môn học phổ biến, bao gồm AP U.S. History (Lịch sử Hoa Kỳ) và AP English Language and Composition (ngữ văn Anh). Nhiều cựu nhân viên của tổ chức này cho biết, tổng biên lợi nhuận gộp của bộ phận AP là 29%, nhưng một số kỳ thi có biên lợi nhuận tới hơn 50%.
Chương trình AP phát triển theo cấp số nhân từ khi College Board tiếp quản năm 1955. Chương trình giảng dạy ở trình độ đại học, và đôi khi, những thí sinh đạt điểm cao có thể nhận tín chỉ đại học hoặc được xếp lớp. Làm thế nào để mở rộng thị trường khi một sản phẩm có nhu cầu cao? Câu trả lời là đa dạng hóa sản phẩm, hiện AP có tới gần 40 bài thi thuộc nhiều chủ đề, từ lịch sử nghệ thuật, địa lý nhân văn đến tâm lý học và hội họa.
Ví dụ, AP Computer Science (chương trình Khoa học máy tính) có nhu cầu cao đến mức vào năm 2017, College Board đã cho ra đời biến thể dễ hơn là AP Computer Science Principles (chương trình Cơ bản về Khoa học Máy tính), và đây là một trong những sản phẩm phát triển nhanh nhất. Năm ngoái, 96 ngàn kỳ thi AP Principles được tổ chức, so với 70.000 kỳ thi AP Computer Science A thiên về lập trình Java.
Theo dữ liệu của College Board, từ năm 2005 đến năm 2008, 496.000 học sinh sinh viên tham gia ba kỳ thi AP trở lên. Một thập niên sau, con số này tăng hơn gấp đôi, lên đến 1,1 triệu. Giống như SAT, chương trình AP là mỏ tiền. Mỗi kỳ thi AP có lệ phí 95 USD. Thí sinh phải trả phí trễ hạn 40 USD nếu lỡ hạn chót đăng ký vào tháng mười một, và chỉ được hoàn lại 45 USD nếu hủy thi sau khi đóng tiền. Nếu cần gửi bảng điểm đến nhiều trường hoặc nộp bảng điểm trễ, College Board tính phí 15 USD/bảng điểm.
Chương trình này gần như không có đối thủ cạnh tranh và không gặp nhiều chỉ trích. Quá trình mở rộng chương trình là minh chứng cho trình độ tiếp thị sản phẩm bậc thầy. Thời gian đầu, chương trình nhận tài trợ từ quỹ Ford, dựa trên ý tưởng đưa ra thử thách cho một nhóm nhỏ học sinh sinh viên có thành tích cao. Kristin Klopfenstein, nhà kinh tế học đã dành 12 năm nghiên cứu chương trình này nhận xét: “Khi mới thành lập, đó là chương trình rất ưu việt, nhưng họ đang cố gắng biến AP thành thứ trái với bản chất của nó.”
Và vô số những cáo buộc khác về việc thiếu trung thực trong cách chấm điểm, phân biệt chủng tộc, bán thông tin cá nhân cho bên thứ 3,... nhưng mình tạm dừng ở đây vì bài trích đã khá dài. Mình mạn phép soi chiếu qua một chương trình kiểm tra, đánh giá mang tính học thuật cao, cũng đóng vai trò quan trọng và gần như độc quyền ở những thị trường chấp nhận nó, đó là IELTS - một trong những kỳ thi tiếng Anh lớn trên thế giới. Một kỳ thi ngôn ngữ quốc tế được thiết kế để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc ở nơi sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp, được đồng quản lý bởi Hội đồng Anh , IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.
Nói sơ qua về 2 tổ chức trên, cả IDP và BC đều quá nổi tiếng trong giới. IDP Education là tổ chức giáo dục quốc tế cung cấp chương trình đào tạo học sinh tại Úc, New Zealand, Mỹ, Anh, Ireland và Canada. BC viết tắt của British Council (Hội đồng Anh), là một tổ chức của Anh chuyên về cơ hội văn hóa và giáo dục quốc tế. Nó hoạt động ở hơn 100 quốc gia: thúc đẩy kiến thức rộng hơn về Vương quốc Anh và ngôn ngữ tiếng Anh, khuyến khích hợp tác văn hóa, khoa học, công nghệ và giáo dục với Vương quốc Anh. Nói ngắn gọn, ngoài việc là nơi tổ chức kì thi Ielts ra thì IDP còn có mảng dịch vụ du học và tư vấn du học, còn BC thì cung cấp dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại hơn 80 trung tâm giảng dạy tại hơn 50 quốc gia, cung cấp hàng ngàn, hàng triệu nguồn tài liệu học tập cả miễn phí lẫn có phí, còn là nơi đào tạo các giáo viên tiếng Anh với tương lai thu nhập trăm triệu từ những học sinh, sinh viên với giấc mơ có tấm bằng Ielts long lanh (trong đó có mình :D). Trực tiếp xây dựng hệ thống thi các bài thi Ielts, cũng là nơi dạy Ielts, đào tạo giáo viên dạy Ielts, lại được chính phủ Anh thành lập, liệu có hay không việc đảm bảo các quốc gia thân Anh chấp nhận kết quả kì thi Ielts như một điều tất yếu? Đầu vào, đầu ra, cả nguyên liệu đều một tay mình nắm, vậy có hay không những bất cập dẫn đến thiếu minh bạch không? Dẫu biết yêu cầu sự minh bạch tuyệt đối ở những cỗ máy vẫn ngày đêm vận hành bằng cơm là điều không thể.
Vào năm 2011, một scandal trấn động giới Ielts lột trần miếng bánh béo bỡ cho tham nhũng. Nhớ lại hồi 2017 - 2019, tầm mình bắt đầu theo đuổi con đường du học, Ielts nở rộ như một phong trào, hàng loạt các trung tâm luyện thi Ielts mở ra liên tục như nấm sau mưa, mặc nhiên hoạt động có hay không có giấy phép. Mặt trận Online cũng vô cùng sôi động với hàng ngàn giáo viên tự phong, với tấm bằng Ielts 8.0 là đã đủ điều kiện để mở lớp mặc cho sự thật của số điểm đó có được kiểm chứng hay không. Phụ huynh, học sinh sốt vó lo cho con em mình du học phải có tấm bằng Ielts nhanh nhất, cao nhất là miếng mồi không thể ngon hơn của những tên "giáo viên" biến chất lúc bấy giờ. Một trong những ví dụ đó là một người mình đã theo học, trực tiếp là nạn nhân, cô Phan Quỳnh của trung tâm Ielts Tuấn Quỳnh. Với bảng điểm được photoshop cao chót vót, đội ngủ seeding hùng hậu, cô trở thành một trong những giáo viên Ielts có tiếng trong hầu hết các group học Ielts, nơi mà đáng lẽ ra là nơi mà mọi người trao đổi những kiến thức bổ ích về việc học Ielts hóa ra lại là nơi phục vụ cho việc pr trá hình của các "giáo viên" đó thêm phần thuyết phục hơn.
Và sau đây là cái giá cho bài học khôn của mình, xin đừng ném đá mình nữa nha, mình đã biết mình ngu rồi T.T
Tự tin với lượng kiến thức và lời khen sau một quá trình học với cô, mình đăng ký thi Ielts lần 2 (lần 1 bị thiếu 0.5 band nói và viết vì mình cần tối thiểu 6.0 tất cả các band để xin thị thực du học theo diện SDS, được ưu tiên của chính phủ Canada, có lợi thế hơn rất nhiều so với diện thông thường). Nhận kết quả thi Ielts lần 2 trong tay, mình bàng hoàng nhận ra số điểm y chang lần trước, có điều phần nói, vì mình đã phải tham gia tất cả các clb nói tiếng anh với người bản xứ để tập phản xạ chứ thực sự những tài liệu đã học không giúp được gì nhiều. Nhận lời khuyên của cô, mình nộp đơn phúc khảo bài thi viết với phí 2.300.000, NHƯNG nếu điểm số thay đổi thì họ sẽ trả lại phí đó, còn không thay đổi thì coi như mất phí đó luôn (lúc này mình nghĩ cũng hợp lý vì nếu họ chấm lại mà điểm không thay đổi thì họ tính phí đó cho công họ chấm lại, còn nếu điểm có lên thì là lỗi ở họ đã chấm sót trước đó mà trả lại phí này cho mình) chứ mình không hề nghĩ, ủa nếu mà mình là người chấm, liệu mình có rãnh lục bài ra chấm lại rồi nâng điểm nó xong mình không được đồng nào, trong khi mình có thể méo thèm lục lại, chấm lại, báo với nó điểm mày vẫn không đổi nha, 2 triệu 3 hả? Cho t xin nha :D (bài thi Ielts xong là sống để trong cơ sở dữ liệu chết đem theo nha chứ không phát lại cho thí sinh đâu, chỉ trả kết quả, bảng điểm thôi :D).
Đợt đó mình mất gần 30 chai cả tiền luyện Ielts lẫn phí thi, mua tài liệu và một năm lãng phí. Và cũng nhờ scandal đó của cô, mình vô tình biết một group bán dự báo đề khá có tiếng trong thế giới ngầm, và nguồn tuồn ra dự báo đó thì chỉ có người bán biết, người cung cấp biết chứ người dùng nào có hay. Về cái gọi là dự báo đề (mình chưa trực tiếp mua hay cầm trên tay nên cũng không biết rõ, có ai mua rồi thì cmt cho mình biết thêm nha) nếu đợt đó không trúng đề thì được bên bán hoàn tiền lại, nhưng nhiều giáo viên cần bằng Ielts cao thường thi rất nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định để nếu trúng đề thì rất dễ được điểm cao (cái này nghe đồn vậy chứ chưa biết phải thật không). Và thế giới ngầm Ielts cũng đầy tranh đấu không kém thế giới mafia, hay cung đấu đã đặt ra cho mình hàng loạt câu hỏi. Liệu còn đó những bất cập trong thi cử Ielts mà những thí sinh vô tình bị thao túng, trở thành những cổ máy in tiền ngờ nghệch. Học tiếng anh là để trang bị cho mình khả năng ngôn ngữ bước ra hội nhập với thế giới, hay để có được chứng chỉ này, bằng kia, thực tế ra nước ngoài học thì dù bằng Ielts có cao đến đâu mà thực lực không có thì vẫn bơi như thường.
Mình chỉ mong mọi người đừng thần thánh hóa kì thi Ielts, tự học bằng chính sức mình, tài liệu, nguồn miễn phí rất nhiều, hoặc nếu không tin tưởng có thể tham khảo, mua các nguồn chính thống hoặc hiện tại có nhiều app luyện nói với người bản xứ, có trả phí nhưng rẻ hơn nhiều so với việc đi học với giáo viên lởm. Đừng vì những lời quảng cáo cam kết đạt số điểm cao trong thời gian ngắn không tưởng. Đừng có nằm mơ nữa nha, tỉnh đi nha, cam kết là gì khi giấy phép kinh doanh còn không có. Cam kết kết quả thi Ielts do IDP và BC tổ chức hay do các trung tâm tự tổ chức khác xa lắm nha. Mình từng học ở một trung tâm có tiếng (đấy lại ham danh tiếng nên mới mất tiền ngu ấy) cam kết hết khóa đạt 6.0 NHƯNG là điểm kì thi tổng kết cuối khóa ở trung tâm nhé (đánh lận con đen chưa), chẳng có giá trị gì ngoài làm giấy chùi đít đâu (lần đó mình thi dc 7.0 hết hồn chưa, bởi vậy mới tự tin xông pha đi thi thật đấy).
Hãy tỉnh táo, tự đánh giá bản thân và mục đích mình học tiếng anh để làm gì, mình có thực sự thích nó không, đam mê không hay ba mẹ ép, hay nhà trường yêu cầu. Cái gì cũng phải có sự thích thú trong đó mới học được, mình đang không ngừng học tiếng anh nhưng không còn cố đấm cố chết học mớ công thức, bí kíp luyện Ielts như xưa nữa. Mà mình tập trung vào khám phá ngôn ngữ, phát triển bản thân thông qua sách, báo, phim ảnh,... bằng tiếng anh và mình thấy việc học tiếng anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng 2 năm rồi mình chưa thi lại Ielts nhưng mình biết tấm bằng đó không còn quan trọng nữa mà quan trọng là kiến thức mình thực có.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất