Hai năm liền Hân được cô giáo bầu làm lớp trưởng, nó tự hào vô cùng. Hồi đó lúc mới vào lớp 1, cô giáo chủ nhiệm của nó, cô Liên, bước vào lớp với câu nói đầy rắn rỏi: “Trước tiên, cô muốn bầu lớp trưởng cho lớp chúng ta, có bạn nào xung phong không?”. Hơn bốn mươi cặp mắt tròn xoe nhìn cô và dĩ nhiên không có một cánh tay nào đưa lên. Bởi lẽ chẳng có đứa trẻ sáu tuổi nào hiểu rõ “Lớp trưởng” nghĩa là gì, vai trò ra sao và tại sao phải có lớp trưởng trong lớp. Khi hàng loạt câu hỏi vẫn đang chạy dài trong đầu của những đứa học sinh còn chưa quen trường lớp thì cô đã nhìn thẳng vào Hân:
- Con, đứng lên nào, con tên gì?
- Dạ Bảo Hân – Nó lí nhí.
- Từ nay con sẽ lớp trưởng của lớp 1/8 nhé.
Thế là từ ngày đó, đi đâu bố mẹ nó cũng tự hào khoe với họ hàng, hàng xóm làng giếng là nó phải giỏi lắm mới được bầu làm lớp trưởng. Hân bắt đầu nghĩ nó thực sự giỏi, rằng nó sẽ có quyền hơn hết tất cả những đứa trong lớp, nên nó huyên hoang và kiêu căng hẳn.
Điều này càng được lộ ra hơn khi vào lớp Hai, Hân vẫn được cô giáo chọn làm vị trí đứng đầu lớp.
Ngày thứ tám nhập học lớp Hai, cô Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp nó, phải họp hội đồng nên chỉ có một mình nó coi chừng lớp để cho các bạn ra về. Khi nó đang dõng dạc điều khiển hơn bốn mươi học sinh lớp 2/8 xếp hàng ra về thì có một nhỏ tên Nghi mãi không chịu ra cùng với lớp. Nó bắt đầu bực mình:
- Nghi, bạn làm cái gì nãy giờ mà mình gọi bạn không nghe vậy?
- Hân ơi mình bị mất cây bút mực, rõ ràng lúc nãy mình nhớ mình đã bỏ vào hộp bút nhưng giờ không thấy nữa.
- Mình không biết, mình đã gọi bạn ra xếp hàng thì bạn phải ra – Hân bắt đầu ra oai.
- Mình mất cây bút mình phải tìm chứ nếu không mẹ sẽ mắng mình.
Nói xong, Nghi vẫn tiếp tục cúi xuống các ngăn bàn và sàn lớp để tìm. Đến lúc này, Hân không chịu được nữa và bắt đầu đánh liên tục vào vai và lưng Nghi vì nó dám cãi lời lớp trưởng. Nghi vì đau và sợ, nó bắt đầu khóc nức nở và miễn cưỡng dừng việc tìm kiếm cây bút, ra hành lang xếp hàng. Cả lớp bắt đầu xì xào nhưng thấy ánh mắt trừng trừng của Hân, không ai dám hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng xếp hàng thật nhanh rồi đi ra cổng trường để trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, khi Hân vừa bước vào hành lang của lớp thì thấy có một người phụ nữ da ngăm, tóc đuôi gà thấp được buộc bằng sợi dây thun như sắp đứt, mặc bộ đồ bộ hơi cũ, đôi mắt đầy vẻ giận dữ, đang đứng cạnh Nghi. Vừa trông thấy nó, Nghi liền chỉ:
- Bạn lớp trưởng đó mẹ.
Nghe thấy thế, bà ta liền giận dữ chạy ngay đến và hét vào Hân:
- Tại sao hôm qua mày đánh con tao? Mày đánh nó tấy đỏ hết cả người, mày làm lớp trưởng kiểu gì vậy.
Vì quá bất ngờ và bị mắng dữ dội, nó chỉ biết khóc òa lên rồi chay vào chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn, vừa sợ, vừa xấu hổ lại vừa lo lắng rằng chắc chắn lần này nó sẽ mất chức lớp trưởng trong sự tủi nhục.
Lúc đó, cô Yến đã đến, mẹ của Nghi trút hết sự phẫn nộ kể lại câu chuyện hôm qua cho cô nghe, nhưng nó chỉ thấy cô nở nụ cười nhẹ rồi nói gì đó mà chỉ một lúc sau, mẹ của Nghi bỏ đi. Sau đó, cô tới gần khẽ xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng bảo:
- Hân đừng khóc nữa, ngước đầu lên nào, đứng lên xin lỗi Nghi đi con, rồi mình còn học bài mới.
Nhưng nước mắt nó cứ ứa ra, cô phải nói đến lần thứ ba nó mới chịu làm theo lời cô.
Sau sự việc đó, cô không nhắc gì thêm nữa. Cả lớp cũng chẳng ai hỏi gì thêm. Nó vẫn được giữ lại chức lớp trưởng mà nó ngỡ chắc chắn mất đi. Từ chuyện đó, nó chẳng còn hung hăng hay kiêu ngạo với ai nữa.
Cho đến bây giờ, khi nó đã ngoài ba mươi tuổi, là mẹ của hai cô con gái xinh xắn, nó vẫn chưa thể hiểu được tại sao năm xưa sao cô Yến lại quá đỗi dịu dàng và nhẹ nhàng với nó đến thế. Nó chỉ biết rằng, sau này, khi con gái nó phạm sai lầm, nó cũng dùng cách đó để dạy con thay vì la mắng hay dọa nạt, và lần nào, cách đó cũng hiệu quả.