- Em nghĩ có gì trên đời là mãi mãi không? 
- Không
Em nói, mắt nhìn xa xăm về phía biển. 
Tôi cũng không rõ em là ai, em từ đâu đến nhưng những khi tôi bất an, khủng hoảng, em đều xuất hiện, người đứng ở mạn tàu, nhìn ra phía biển khơi xa xăm. 
Từ hồi đi biển đến giờ tôi chẳng mấy khi thấy được đất liền, tôi thấy biển ở rất nhiều quốc gia, thấy bầu trời đêm, những vì sao ở những đất nước khác nhưng lúc nào cũng nhớ và thèm nhìn thấy bến bờ, thấy đất của quê hương. 
Tôi tự hỏi - bao lâu nữa mình mới được về đất liền. Nhưng càng hỏi lại càng thấy thời gian trôi đi chậm chạp đến lạ. 
- Anh đang nghĩ gì thế? 
Đó là câu đầu tiên em hỏi tôi. Lúc đó tôi đang làm ca tối, biển đêm đen kịt một màu, thứ phát sáng duy nhất là đèn từ buồng lái, sao trời và mắt em. 
Em mặc một chiếc váy trắng, đứng ở mạn tàu, vẫy tay và khẽ mỉm cười. 
Người trò chuyện với tôi một lúc rồi sẽ đột nhiên biến mất. 
Những ngày biển động, có bão và mưa lớn, em không xuất hiện, mạn tàu trống trơn, mưa rơi xối xả, tôi thức cả đêm mà nghe lòng biển động không ngừng. 
- Anh đã tìm em à? 
Khi trời quang, mây tạnh, biển hiền hòa về đêm - em lại xuất hiện ở mạn tàu và hỏi tôi như trêu chọc. 
- Ừ! Anh đã tìm em rất lâu… 
Nhờ có em mà thời gian trong ngày của tôi như ngắn đi, đặc biệt là thời gian từ đêm đến sáng - đêm không còn dài, quạnh quẽ và cô liêu như những tháng ngày trước đó. Tôi nghe lòng mình rộn rã bắt đầu từ khi thấy hoàng hôn - vậy là tí nữa tôi sẽ được gặp em rồi. 
- Khi nào thì anh trở về? 
- Về đâu? 
- Về đất liền, về quê hương tổ quốc? 
Em hỏi, trong khi mãi mê nhìn mặt biển đêm, gió biển to thổi mái tóc người bay bồng bềnh, vài sợi tóc vương vãi trên bờ vai mỏng manh. 
- Cũng còn lâu
Tôi nói người vậy, nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra rằng rất nhanh nữa thôi tôi sẽ về lại với đất liền. 
Quyển lịch trong phòng tôi đã gạch chéo gần hết số ngày - giờ chỉ còn vỏn vẹn lại một tháng. 
Nếu biển êm, thuyền không gặp trục trặc thì tôi sẽ về bờ chưa đầy một tháng nữa - lần đầu tiên tôi mong thời gian trôi chậm lại và buồn dù sắp được về với đất liền và người thân. 
- Anh gạt em phải không
Em cất giọng nhẹ tênh, mắt người nhìn như xuyên thấu tâm can tôi. 
- Em theo anh về được không? 
Một điều mà tôi đã nảy ra trong đầu từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hỏi em. 
- Không được. Em chỉ có thể ở lại nơi mạn tàu này… 
Em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, dù em không nói gì về câu chuyện của mình nhưng bằng một cách nào đó - tôi có thể cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra với em bằng xương bằng thịt của trước đây. 
- Em nghĩ có gì trên đời là mãi mãi không? 
- Không. 
Em nói, mắt nhìn xa xăm về phía biển. 
- Nhưng vẫn có thứ tồn tại mãi mãi đấy
- Là gì vậy 
- Chính là khoảnh khắc này
Lần đầu tiên tôi kéo em vào lòng và ôm em - như có một luồng điện xẹt ngang, tôi thấy cơ thể mình đau nhói nhưng ấm áp, có thứ chất lỏng vương trên áo tôi - là nước mắt em. 
Em bật khóc ngay trong vòng tay tôi - phải chăng tôi làm em đau? 
Tôi nới lỏng tay mình ra, em vẫn khóc, dường như nước mắt đã chất chứa trong em từ rất lâu rồi. 
Cơ thể em phát sáng - có gì đó rất lạ đang diễn ra ở đây. Tôi cảm thấy bất an, buông hẳn em ra để nhìn. 
Không thể nào! 
Cơ thể em phát sáng và đang tan dần ra trong không gian như một làn khói. 
- Không! Không! Sao lại thế này. 
Tôi lùi ra một bước để nhìn kỹ hơn điều đang xảy ra với em và cảm thấy hoảng loạn thiệt sự
- Đến lúc em phải đi rồi… 
Trái lại với cảm xúc của tôi, em chạm cánh tay đang dần tan biến của mình vào khuôn mặt tôi, người nói bằng tông giọng nhỏ, điềm tĩnh và có chút vui vẻ hơn thường ngày. 
- Lần đầu tiên em cảm thấy mình vui thế này, có lẽ đây là cảm giác mà người ta hay nói đến… em sắp siêu thoát rồi anh ạ
Em mừng rỡ, khóe mắt chảy những dòng lệ lấp lánh 
- Cảm ơn anh, hãy về đất liền thật an toàn anh nhé! 
Nói hết câu, em hoàn toàn tan biến trước mặt tôi. 
Chỉ mới vài phút trước em vẫn còn ở mạn tàu này cười nói với tôi, vậy mà giờ tôi mất em thật rồi. 
Trong phút chốc, tôi cảm thấy như mình vừa mất đi tất cả - nụ cười, giọng nói, ánh mắt sáng, bờ vai mỏng manh và cách em ủi an tôi mỗi khi đêm xuống… tôi mất cô gái mình trót phải lòng. 
Trời đột nhiên đổ mưa, xối thẳng xuống boong tàu, mưa như muốn cuốn trôi đi hết mọi thứ về em. Tôi đứng như trời chồng, mắt nhìn mãi nơi hình bóng em vừa tan biến, tôi ước mình có thể khóc lớn, có thể gào to. Nhưng tim tôi đau nhói, tôi chỉ có thể lẳng lặng khóc để tiễn đưa người đi - hy vọng nơi em đến sẽ có nắng ấm, có đất liền và có ai đó yêu em thật nhiều. 
Rồi mai đây khi tôi trở về với đất liền, với quê hương, tổ quốc, tôi sẽ tìm em - tìm em bằng xương bằng thịt - tôi muốn biết em trước đây đã sống thế nào, chuyện gì đã đẩy đưa em trở thành cô gái nơi mạn tàu mỗi khi tối về. Khi tôi biết và hiểu đủ về em, tôi sẽ tìm đến thăm ngôi nhà em ở, ngắm nghía khung cảnh bên ngoài cánh cửa sổ phòng em. Ít nhất hãy để tôi một lần được tìm hiểu em trọn vẹn - em nhé! 
#HuCaGi 
#truyen_hay
#tinhyeu