Từ hồi qua phòng mới đến giờ chưa 1 lần gặp lại nhỏ con gái chủ nhà, nhiều lúc cũng có thấy thấp thoáng mà chả nghĩ ra dịp nào để bắt chuyện, nhưng mà căn bản là 2 con người mà đã sinh ra dành cho nhau thì dù có ở Cà mau hay Zũng tàu rồi cũng sẽ có ngày gặp được nhau.


Hôm qua giặt đồ, cái đường đằng trước hơi dơ lại thêm cứt chó nữa, bà nội cái phòng đầu tiên nuôi chó rồi để nó bậy cho cả đống, thế là lấy ra xối, hất cái thau nước chứa Dowmy màu hồng dâu loại 87k 1 bọc bự vừa trúng ngay cái chân con bé lúc nó đang nhảy chân sáo đi ngang……

Vậy đó, có những con người gặp nhau ở những thời điểm khác nhau và nên duyên với nhau, có những con người chỉ cần đi nhanh tầm vài giây thôi thì bình yên vô sự, có những con người đi chậm vài phút là ăn cả thau nước vào người, nhiều khi nghĩ lại thế giới này phải theo duy vật hay duy tâm thì mới đúng.

Tại sao có hàng chục người mỗi ngày và tầm 2 người mỗi phút đi qua cái đường đó mà thau nước lại tìm đúng 1 con bé dễ thương và trong sáng như zậy,dường như luật nhân quả của Phật giáo và luật quả báo của chúa Jesu chỉ là chém gió và k có cơ sở khoa học.

Con bé la 1 tiếng Á như bị thọc tiết rồi quay qua nhìn mình, rồi nó nói….

Dừng lại ở cái đoạn này chút, đó giờ con gái với mình mà gặp nhau lần đầu tiên đa phần sẽ toàn là những câu quá quen thuộc:

-“Bạn tên gì??”.

-“Đang học trường này hả??”.

-“Mình làm quen ha!”.

Còn đây, lần đầu tiên 1 đứa con gái nói chuyện với mình, nói 1 câu mà nhớ mãi đến tận lúc đi ngủ, ám ảnh 1 cách kì lạ, tự vắt đầu lên trán xem đó giờ có đứa con gái nào lần đầu tiên gặp mặt mà nói:

-“Dcm, mày mù à???”.

Hình như chưa, chắc chắn là chưa……………….