CÔ ĐƠN LIỆU CÓ ĐÁNG SỢ?
Đây là bài thơ mình tự chế trong chuyến leo núi và qua đêm trên đỉnh núi một mình để đón thời khắc bình minh.

Ok, mình sẽ đi thẳng vào vấn đền luôn, chứ dài dòng thì chả ai thèm đọc (và mình cũng lười viết,hihi). Như cái tiêu đề được viết Capslock đập vào mắt bạn ở đầu bài "CÔ ĐƠN LIỆU CÓ ĐÁNG SỢ?". Vâng, dĩ nhiên cô đơn đáng sợ lắm chứ. Nấu một mình, ăn một mình, đi du lịch một mình, chơi một mình, ngủ một mình và dĩ nhiên đi tắm hay đi vệ sinh gì cũng một mình, ... nói chung bất cứ cái gì bạn có thể nghĩ ra và bạn chỉ có thể làm nó một mình.
CÔ ĐƠN CHỈ ĐÁNG SỢ NẾU BẠN CỐ TRỐN TRÁNH NÓ.
Vì sao ư?
Này nhé!
   Nếu bạn đang cảm thấy mình cô đơn thì bạn sẽ cố tìm mọi cách để thoát khỏi cái cảm giác đó. Bạn cấm đầu vào cày game, cày phim, cày hết bộ phim này đến bộ phim khác. Bạn lao vào những cuộc nhậu để quên đi mọi thứ, hoặc bạn la cà khắp các trang mạng xã hội để tán tỉnh bất kì người nào hợp mắt bạn. Nhưng, sau khi bạn chơi xong vài tiếng game, xem phim đến mắt mỏi nhừ, thức dậy với cái đầu như búa bổ thì tâm trạng bạn lúc đó như thế nào? có thật sự thoải mái lên không? hay vẫn cảm thấy cuộc đời chẳng có gì vui, chẳng có gì ý nghĩa. Mình dám chắc là lúc đó tâm trạng bạn lại càng tồi tệ hơn nữa, vì mình một năm trước mình cũng là một người chạy trốn sự cô đơn. Mình cày phim mỗi ngày sau khi đi làm về, có những lúc xem nguyên đêm mà không cần ngủ nghỉ, rồi khi tỉnh dậy, ngồi nghĩ lại: "vậy là hết một ngày nữa rồi ư?, tương lai mình rồi sẽ đi về đâu nếu cứ lãng phí thời gian như vậy?"
  Ở những tuổi hai mươi chắc chắn mọi người ai cũng sẽ có những lúc cô đơn cho dù bạn bè xung quanh có nhiều đến đâu chăng nữa. HÃY CHẤP NHẬN NÓ. Hãy tranh thủ những lúc cô đơn như vậy để tự tìm hiểu chính mình, giành cho mình những không gian riêng để hiểu rõ bản thân hơn. Chỉ khi nào bạn tự hiểu rõ bản thân mình thì bạn mới có thể trả lời được câu hỏi: "ĐỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH?", hay "MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA MÌNH LÀ GÌ?". Đừng có nói là "tui sống để ăn", hay "tui sống để chơi", ... nó tầm thường lắm các bạn à, nó không xứng với tầm của loài người đâu. Con người có tư duy, có trí tưởng tượng, tính sáng tạo , có vô ngàn cảm xúc ... thì không lẽ nào sống chỉ để làm, ăn, chơi rồi chết thôi sao? MÌNH KHÔNG TIN NHƯ VẬY.
p/s: Có những đều mình không thể diễn tả bằng lời nói hay chữ viết được (ngôn ngữ luôn có giới hạn mà), và khả năng ngôn từ hay lập luận của mình còn non kém nên không diễn tả hết được những gì mình muốn trao đổi. Mình sẽ cải thiện hơn. Hi vọng những bài viết sau sẽ có ích hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.