Ngày hôm đó mình đang soi gương, suy nghĩ về những gì mình sẽ viết. Trong đầu bỗng chợt xuất hiện hai chữ “cô đơn”. Hay là mình viết về nó ha? Trước giờ mình chưa có người yêu bao giờ, bạn bè thì thân có, bình thường cũng có nhưng chẳng mấy ai mình thật sự chia sẻ tất cả những gì mình có giống như “Friends”. Có lẽ mình chính là biểu tượng của hai chữ cô đơn, mình viết về cô đơn thì hợp quá còn gì…
      Ngay khoảnh khắc mình vừa nghĩ như vậy, mình đã bị “vũ trụ” đập thẳng vào mặt, mình bị trượt chân té lúc bước tới cái toilet, mặt mình đập thẳng xuống sàn. Ngay lúc đó mình tự ôm lấy mặt mình, đau lắm luôn á. Đau trên mặt nhưng mà thấy vui trong lòng, mình nghe được tiếng mẹ: “anh ơi con nó té trong phòng tắm!”, tiếng chạy huỳnh huỵch của ba, của thằng em hơi láo, rồi cái vòng tay ấm áp của ba ôm choàng qua đầu mình.
         Lúc đó cảm giác lạ lắm, vừa vui vừa mếu máo. Có lẽ “vụ trụ” đã gửi cho mình thông điệp rằng mình không thật sự cô đơn, mình vẫn còn có những người thân ở bên cạnh. Và có lẽ cái mình cần chẳng phải là một cô người yêu xinh xắn, một lũ bạn vui tính, với mình bây giờ những bữa ăn bên gia đình, đôi lúc hơi chí choé, ồn ào ấy mới thật sự không thể thiếu, những bài học triết lí, những câu chuyện của ba, của mẹ, tuy đôi lúc hơi nhiều nên hơi chán, xong nó vẫn cái món ăn tinh thần chẳng thể thiếu được trong bữa
     Những bữa ăn ấy thật sự ngon lắm, không chỉ vì nó đi kèm với những bài học, mà còn vì cái khổ cực của mẹ, của ba, những cái lo lắng của những con người thích hy sinh ấy, cái mong mỏi cho con của họ được hạnh phúc ấy, gửi gắm vào từng miếng cơm, miếng rau, miếng thịt.
      Và chỉ còn 2 đến 3 tháng nữa thôi, mình chính thức tự lập, những bữa ăn gia đình có lẽ sẽ trở nên xa xỉ. Hơi tiếc một tí xíu, vì mãi đến bây giờ mình mới nhận ra cái điều mà nếu nhận ra sớm hơn thì tốt biết bao. Cái cảm giác tiếc ấy của mình cũng chỉ dừng lại ở tí xíu thôi, vì có lẽ nếu mình nhận ra sớm hơn, thì có lẽ mình sẽ không là mình bây giờ.
        Cái lúc mà nhận ra khoảnh khắc bên gia đình quan trọng như thế nào thì mình cũng nhận ra rằng chẳng ai có thể ở bên mình “mãi mãi”, mình đã học cách chấp nhận  điều ấy, dù hơi khó khăn, dù hơi buồn, dù cảm xúc hơi lộn xộn. Mình bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ để bắt đầu hành trình mới tiếp theo, bắt đầu đọc sách, đọc blog về cách giao tiếp, cách ứng xử, cách kết bạn, và quan tâm đặc biệt nhiều chính là tìm hiểu về cảm giác cô đơn. Tự hỏi liệu cái cảm giác cô đơn hàng thật khi không có gia đình ở bên, khi mình tự lo lắng mỗi khi mình đau bênh thì sẽ như thế nào nhỉ? 
       Lo thì lo, sợ thì sợ chứ, nhưng đó cũng chỉ là chuyện tương lai, lo lắng và sợ hãi quá nhiều về cái ngày mai xa vời là một việc hết sức vô nghĩa. Điều tốt nhất mà bây giờ mình có thể làm ấy chính là tận hưởng ngày hôm nay thôi, cảm nhận từng hơi thở của khung cảnh hiện tại, mà không quên chuẩn bị cho tương lai. Và hi vọng mình sẽ có đủ cái dũng cảm để vượt qua cái cảm giác, cái mà con người ta xưa nay lo sợ, và hi vọng dù có ra sao mình cũng sẽ không thể hiểu sâu sắc về câu hỏi: “cô đơn là gì?”