CƠ ĐỐC GIÁO - NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN (John Calvin) Sách I - Ch.1 - Ph.2
CƠ ĐỐC GIÁO - NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN (John Calvin) S ách thứ nhất: Hiểu biết Đức Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo Chương 1: Hiểu biết Đức...
CƠ ĐỐC GIÁO - NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN (John Calvin)
Sách thứ nhất: Hiểu biết Đức Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo
Chương 1: Hiểu biết Đức Chúa Trời liên kết với hiểu biết chính chúng ta. Tìm hiểu cách tương quan giữa chúng.
Phần 2. Không hiểu biết Đức Chúa Trời sẽ không thể hiểu biết chính chúng ta.
Có một điều tôi chắc chắn rằng con người sẽ không hiểu biết rõ ràng chính mình trừ phi trước hết nhìn biết Đức Chúa Trời; từ sự suy ngẫm đó ngâm cứu cẩn thận bản thân mình. Chúng ta luôn luôn tưởng rằng mình công bình, ngay thẳng, thông minh và thánh khiết. Niềm tự hào này bẩm sinh ở trong mỗi con người - trừ phi chúng ta được thuyết phục bởi những chứng cớ rõ ràng về không công bình, dơ bẩn, điên rồ và bất khiết của mình. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ không bị thuyết phục nếu chỉ nhìn chính bản thân mình mà không nhìn biết Chúa - Đấng sở hữu tiêu chuẩn duy nhất, bởi đó mà các tiêu chuẩn phán xét được quy định. Tất cả chúng ta theo bản chất tự nhiên luôn hướng về đạo đức giả; một hình ảnh trống rỗng về sự công chính sẽ thỏa mãn chúng ta nhiều hơn thay vì chính sự công chính. Tất cả những điều tồn tại bên trong, xung quanh chúng ta đã bị làm hư hỏng bởi sự đồi bại. Còn lại những gì ít ghê tởm nhất làm chúng ta hài lòng lại là những gì được xem như là trong sạch nhất - bao lâu khi con người vẫn tự giam cầm mình trong sự thoái hóa. Sẽ không có gì được tỏ ra ngoài những ý định đen tối - coi một vài thứ dơ bẩn là trắng hoặc lốm đốm đen trở thành trắng.
Từ những giác quan của cơ thể chúng ta sẽ nhận ra rõ hơn mức độ chúng ta bị lừa dối trong việc ước tính sức mạnh linh hồn. Với ánh sáng rõ ràng của ban ngày chúng ta nhìn xuống mặt đất hoặc nghiên cứu bất cứ thứ gì đập vào mắt mình, thì dường như ta được ban cho tầm nhìn mạnh mẽ và sắc sảo nhất; nhưng khi nhìn chằm chằm lên mặt trời thì sức mạnh của tầm nhìn đó dù đặc biệt mạnh mẽ ở trên mặt đất lại ngay lập tức bị làm cùn và bối rối bởi sự chói sáng khủng khiếp. Do đó, chúng ta được thúc dục để chấp nhận rằng cái nhìn sắc sảo của mình lúc nhìn ngắm mọi thứ trên mặt đất chỉ là ngu dốt khi nó tiến đến mặt trời và những công việc của thuộc linh cũng vậy. Bao lâu khi ta không nhìn ra bên ngoài trái đất thì luôn rất hài lòng về những điều công chính, thông minh, đức hạnh của chính mình. Ta tự tâng bốc bản thân với những gì ngọt ngào nhất và tưởng tượng rằng chúng ta có chút giống thần thánh vậy. Nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ về bản chất, công bình toàn hảo, khôn ngoan và sức mạnh tuyệt đối của Ngài - thì ta sẽ nhận được thước đo duy nhất bởi đó chúng ta được tạo thành hình. Sự giả tạo đầu tiên đội lốt công chính đã làm hài lòng chúng ta sẽ sớm trở nên bẩn thỉu. Những điều gì tuyệt vời dưới tên gọi thông minh sẽ bốc mùi hôi thối. Những gì ẩn dưới bộ mặt của sức mạnh sẽ chứng tỏ chính nó là sự yếu đuối thấp hèn.
Tóm lại, những gì trong ta dường như toàn hảo thì qua lăng kính tinh khiết của Đức Chúa Trời chỉ là méo mó mà thôi.
2. WITHOUT KNOWLEDGE OF GOD THERE IS NO KNOWLEDGE OF SELF
Again, it is certain that man never achieves a clear knowledge of himself unless he has first looked upon God’s face, and then descends from contemplating him to scrutinize himself. For we always seem to ourselves righteous and upright and wise and holy — this pride is innate in all of us — unless by clear proofs we stand convinced of our own unrighteousness, foulness, folly, and impurity. Moreover, we are not thus convinced if we look merely to ourselves and not also to the Lord, who is the sole standard by which this judgment must be measured. For, because all of us are inclined by nature to hypocrisy, a kind of empty image of righteousness in place of righteousness itself abundantly satisfies us. And because nothing appears within or around us that has not been contaminated by great immorality, what is a little less vile pleases us as a thing most pure — so long as we confine our minds within the limits of human corruption. Just so, an eye to which nothing is shown but black objects judges something dirty white or even rather darkly mottled to be whiteness itself. Indeed, we can discern still more clearly from the bodily senses how much we are deluded in estimating the powers of the soul. For if in broad daylight we either look down upon the ground or survey whatever meets our view round about, we seem to ourselves endowed with the strongest and keenest sight; yet when we look up to the sun and gaze straight at it, that power of sight which was particularly strong on earth is at once blunted and confused by a great brilliance, and thus we are compelled to admit that our keenness in looking upon things earthly is sheer dullness when it comes to the sun. So it happens in estimating our spiritual goods. As long as we do not look beyond the earth, being quite content with our own righteousness, wisdom, and virtue, we flatter ourselves most sweetly, and fancy ourselves all but demigods. Suppose we but once begin to raise our thoughts to God, and to ponder his nature, and how completely perfect are his righteousness, wisdom, and power —the straightedge to which we must be shaped. Then, what masquerading earlier as righteousness was pleasing in us will soon grow filthy in its consummate wickedness. What wonderfully impressed us under the name of wisdom will stink in its very foolishness. What wore the face of power will prove itself the most miserable weakness. That is, what in us seems perfection itself corresponds ill to the purity of God.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất