CƠ ĐỐC GIÁO - NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN (John Calvin)
Sách thứ nhất: Hiểu biết về Đức Chúa Trời-Đấng Tạo Hóa
Chương 1: Hiểu biết Đức Chúa Trời liên kết với hiểu biết chính chúng ta và cách tương quan giữa chúng.
Phần 1. Không hiểu biết chính chúng ta sẽ không hiểu biết Đức Chúa Trời.
Hiểu biết Đức Chúa Trời và chính mình là tất cả sự khôn ngoan mà con người được sở hữu.Tuy nhiên, do được kết hợp bởi nhiều sự ràng buộc, điều nào đến trước và kéo theo điều kia là khó có thể phân biệt. Ở điểm đầu tiên, không một ai có thể nhìn chính mình mà không ngay lập tức suy tưởng Đức Chúa Trời, trong Đấng ấy chúng ta “sống và hoạt động” (Công vụ 17:28). Vì rất rõ ràng, những món quà cao quý, những cái mà chúng ta được ban cho rất khó có thể xuất phát từ bản thân chúng ta; thật vậy chúng ta không là gì cả nhưng tồn tại trong Đức Chúa Trời. Do đó, những ân điển này như sương móc từ trời đổ xuống, chúng ta như những dòng suối nhỏ tìm về nguồn cội của chính mình. Thật vậy, hiểu biết nghèo nàn của con người phô bày hiểu biết vô tận của Đức Chúa Trời. Sự thất bại đau khổ mà người nam đầu tiên đã nhận lấy khi nổi loạn đã tồn tại trong chúng ta, thúc đẩy chúng ta ngửa trông lên Ngài. Với sự đói khát, chúng ta không chỉ tìm kiếm vội vàng những điều mình thiếu thốn mà còn bị khuấy động bởi sợ hãi khiến chúng ta khiêm nhường. Vì vậy, ở thế giới đau khổ của loài người, chúng ta đã bị cướp đi bộ quần áo thánh khiết, phơi bày sự lõa lồ đáng xấu hổ với vô số những điều tủi nhục. Mỗi chúng ta  day dứt vì mình không hạnh phúc khi hiểu Đức Chúa Trời thêm một chút. Chính vì biết mình không hiểu biết, vô nghĩa, nghèo nàn, yếu ớt; hơn thế nữa là đồi bại và thoái hóa, chúng ta nhận ra rằng sự khôn ngoan thật, sự đức hạnh tốt lành, sự đầy dẫy những điều tốt đẹp và sự công bình thánh sạch chỉ ngự trong Chúa mà thôi. Trong phạm vi này chúng ta được thúc dục bởi chính những điều xấu xa của mình suy ngẫm về những điều tốt lành của Đức Chúa Trời; và chúng ta không thể khao khát về Ngài một cách nghiêm túc trước khi bắt đầu trở nên không hài lòng về chính bản thân mình. Vì con người trên thế gian sẽ không vui mừng là chính mình bao lâu khi người ấy không biết về chính mình; bao lâu khi hài lòng với những gì mình có và không quan tâm hoặc biết đến những đau khổ của chính mình. Do đó, hiểu biết về chính chúng ta không chỉ dấy chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, mà còn dẫn chúng ta tìm biết Ngài một cách cặn kẽ hơn.
BOOK ONE: The Knowledge of God the Creator
CHAPTER 1: THE KNOWLEDGE OF GOD AND THAT OF OURSELVES ARE CONNECTED. HOW THEY ARE INTERRELATED
1. WITHOUT KNOWLEDGE OF SELF THERE IS NO KNOWLEDGE OF GOD
Nearly all the wisdom we possess, that is to say, true and sound wisdom, consists of two parts: the knowledge of God and of ourselves. But, while joined by many bonds, which one precedes and brings forth the other is not easy to discern. In the first place, no one can look upon himself without immediately turning his thoughts to the contemplation of God, in whom he “lives and moves” [Acts 17:28]. For, quite clearly, the mighty gifts with which we are endowed are hardly from ourselves; indeed, our very being is nothing but subsistence in the one God. Then, by these benefits shed like dew from heaven upon us, we are led as by rivulets to the spring itself. Indeed, our very poverty better discloses the infinitude of benefits reposing in God. The miserable ruin, into which the rebellion of the first man cast us, especially compels us to look upward. Thus, not only will we, in fasting and hungering, seek thence what we lack; but, in being aroused by fear, we shall learn humility. For, as a veritable world of miseries is to be found in mankind, and we are thereby despoiled of divine raiment, our shameful nakedness exposes a teeming horde of infamies. Each of us must, then, be so stung by the consciousness of his own unhappiness as to attain at least some knowledge of God. Thus, from the feeling of our own ignorance, vanity, poverty, infirmity, and — what is more — depravity and corruption, we recognize that the true light of wisdom, sound virtue, full abundance of every good, and purity of righteousness rest in the Lord alone. To this extent we are prompted by our own ills to contemplate the good things of God; and we can not seriously aspire to him before we begin to become displeased with ourselves. For what man in all the world would not gladly remain as he is— what man does not remain as he is — so long as he does not know himself, that is, while content with his own gifts, and either ignorant or unmindful of his own misery? Accordingly, the knowledge of ourselves not only arouses us to seek God, but also, as it were, leads us by the hand to find him. 
Thank you for reading!