Họ hỏi cô làm cách nào cô có thể chờ người đó lâu đến vậy, đã 4 năm rồi mà cô vẫn không phai nhạt đi tình cảm của mình sao? 

Cô rít một hơi dài và thở ra một làn khói mờ nhạt, cô khẽ cười… Thật ra chính cô mỗi ngày đều hỏi bản thân câu đó. Hỏi rằng lại thêm một ngày chờ đợi người đó sao? Lại thêm một ngày phải nâng đỡ trái tim đang rỉ máu với hy vọng rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng vết thương trên tim ngưng thôi không đau nhức nữa?
Nếu chính bản thân cô cũng còn là đang còn phải hỏi chính bản thân mình? Thì làm sao cô có thể trả lời cho họ hiểu được? 
4 năm, 6 tháng và 10 ngày
Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp người đó, đó là một buổi chiều chuyển mùa của mùa hạ sang mùa đông. Thời tiết lúc đó thật sự rất dễ chịu, se se lạnh, với những ngọn cây không ngừng vũ mình để những chiếc lá héo úa kìa nhẹ nhàng rời khỏi cành cây. Họ nói chắc rằng người đó đã làm gì rất cảm động mới khiến cô say nắng họ lâu đến vậy. 
Cười một tiếng, dập đi điếu thuốc trên tay, ngước lên với đôi mắt ngấn lệ. “Một nụ cười. Chỉ với một nụ cười” 
Đó là điều mà người ta đã làm để khiến cô say nắng  suốt 4 năm qua. 
Sau đó là những ngày tháng, người đó như gieo hạt giống vào chậu cây và tưới cho chậu cây đó ngày càng lớn mạnh trong lòng cô. Người đó tưới cho chậu cây đó bằng những lời nói, những lời hỏi thăm, lời trêu chọc và quan trọng hơn là họ đã khiến nó tươi xanh bằng nụ cười năm đó. 
Trong lòng cô đã luôn hy vọng rằng, người đó và cô sẽ mãi cùng nhau vun trồng cho cây ấy nở những bông hoa thật đẹp và kết thành những trái thật ngọt. 
Nhưng đến hôm nay cô mới nhận, đó giờ người tự vun trồng cho cây đó, chỉ luôn là mình cô. Cô nhận rằng suốt khoảng thời gian đó, cây ấy tự lớn lên bởi bàn tay của chỉ chính cô mà thôi. Chưa từng có bàn tay của người chạm vào. Chỉ là vào đúng thời điểm gieo hạt, người đó đi ngang và vô tình rơi một hạt giống xuống nơi tim cô. Và rồi con tim cô cứ nghĩ rằng đó chính là duyên số, nhưng thì ra đó chỉ là một chuyện hư vô mà thôi. 
Và rồi đến ngày hôm nay, cô tận mắt thấy người ta đang vun trồng một hạt giống nơi cửa trái tim khác. Không cần tia nắng gay gắt nào, không cần thời gian để đất nơi tim cô khô cằn lại. Chỉ trông chốc lát, chậu cây mà cô vun trồng bấy lâu nay đã khô héo, không còn là màu xanh tươi mát nữa. Tất cả những gì còn sát lại trong mảnh đất ấy là một cái cây đã khô héo, với ngọn trễ cắm sâu xuống đất để lộ lên những vết rạn nứt. 
Dù mắt ngấn đầy lệ như muốn khóc, nhưng cô chưa bao giờ rơi nước mắt. Vì cô biết, cô không đủ sức để khóc thật lớn nữa. Cô sợ rằng nếu lúc này cô gục ngã và khóc thật lớn, thì sẽ không bao giờ cô đứng dậy được nữa. Nên cô chỉ có thể để những giọt ngấn lệ đó, tiếp tục ẩn sau trong tâm trí, trong mảnh đất trái tim đã khô cằn của mình.
Nhưng rồi điều ngu ngốc nhất mà cô vẫn còn có thể sẽ làm cho đến tương lai. Đó là luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ quay trở lại và cùng với cô vun đắp cho chậu cây ấy lớn mạnh và xanh tươi thêm một lần nữa. Ngày này tháng nọ năm kia, cô vẫn luôn ở đó chờ. Cô vẫn chờ nụ cười đó có thể cười với cô lần nữa. 
Cô chờ một lần nữa họ quay về bón cho chậu cây của cô bằng những lời hỏi thăm
Cô chờ một ngày nào đó họ có quay lại phía sau và nhìn thấy cô… 
Cô chờ đợi…
Cô chờ một ngày nào đó chị hết yêu……
Sài Gòn ngày mưa 29.05.2021