Nhắc đến hai từ ‘thanh xuân’ chắc hẳn sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến một câu chuyện tình cảm nào đó, dù ngọt ngào hay cay đắng. Thế nhưng với tớ, ‘thanh xuân’ có ý nghĩa là ‘thời gian còn trẻ’, thời điểm tớ chạy theo những công việc mình yêu thích, chạy theo lý tưởng mình luôn tôn thờ. 
Trong mắt nhiều người, bạn bè và người thân, tớ không phải là một kẻ tham vọng và còn có phần bốc đồng, ngốc nghếch. Tuy là một cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing đầy triển vọng nhưng tớ lại chẳng chú tâm chút nào để phát triển con đường sự nghiệp này cả. Những điều tớ làm là chạy theo những ảo tưởng xung quanh công việc viết lách, mơ mộng về những điều không thực tế. Hơn hết là đặt niềm tin vào một công việc chẳng kiếm được bao nhiêu tiền và địa vị thăng tiến cũng không thấy đâu. Đó là những điều họ luôn không ngừng nói bên tai tớ mỗi ngày. 
Có lẽ họ nói đúng. Tớ thực sự đã không đi đúng theo lộ trình đã được sắp xếp sẵn cho mình. Tớ cứ mãi loay hoay, loạng choạng đi tìm một công việc thực hiện được lý tưởng mình theo đuổi. Khát khao tận sâu bên trong tớ là đưa những ý tưởng trong đầu mình trở thành những câu chuyện thực tế cho mọi người cùng thưởng thức. Không ngừng đào sâu những cung bậc cảm xúc sâu bên trong mỗi chúng ta khi cùng đồng điệu với một nhân vật, câu chuyện hay thông điệp nào đó. Tớ muốn chia sẻ cho mọi người về những điều tớ thực sự trải qua, những gì tớ cảm nhận, suy nghĩ trong đầu. Khát khao đó mãnh liệt đến nỗi khi tớ nhận ra được tớ đã muốn dốc hết lòng theo đuổi, không từ nan bất kì khó khăn, thử thách nào. 
Thế nhưng đời lại không như mơ, có mơ mộng đến mấy thì cũng phải nhận thức được vấn đề thực tế ‘cơm áo gạo tiền’ đang vây quanh. Tớ lại nghĩ đến cha mẹ mình đang ngày đêm vất vả, em út chưa trưởng thành, bạn bè xung quanh đã lên chức, con cái đủ đầy. Tự tớ cũng biết mình thật ích kỉ khi chỉ đến bản thân, quên mình cũng là một phần trong tập thể lớn. Tớ không thể cứ như vậy mà làm theo ý mình được, và thế là tớ đã trải qua những ngày dài đầy nặng nề. 
Cảm giác đó tồi tệ lắm, tớ hoang mang đứng giữa chọn lựa công việc tớ còn không chắc nó có phù hợp với mình hay không. Tớ muốn ‘dùng ngắn nuôi dài’ để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đó của mình. Nhưng cậu biết không, mọi người xung quanh đều đang cho rằng tớ điên rồi khi tự dưng hoang phí tiền bạc học những thứ chẳng ích lợi gì. Họ cho rằng tớ chỉ nên tập trung làm công việc văn phòng rồi sau đó tìm một tấm chồng, sinh con là đủ rồi. Đừng mơ mộng hay hành động thiếu thực tế gì nữa! Những lời nói như những nhát dao đâm sâu vào tớ, vô cùng đau đớn. Thật sự, lâu dần tớ chẳng còn thiết thuyết phục hay chia sẻ, tranh cãi gì với họ. Tớ cũng dần không còn cảm thấy chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
Nhưng cậu biết không, khao khát đó bên trong tớ vẫn không ngừng cháy âm ỉ. Tớ không cam chịu vùi lấp nó sau những bận rộn 'cơm áo gạo tiền' của xã hội. Tớ không muốn cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc bằng sự tiếc nuối ngay lúc này. Tớ muốn đứng lên phản kháng, muốn mọi người thấy được bản thân tớ có thể làm được những gì. Dù bây giờ tớ đã gần 25 tuổi, không còn trẻ so với việc chạy theo một điều gì đó điên rồ như nhiều người nghĩ, tớ vẫn không bao giờ muốn bỏ cuộc đâu, cậu à.       
Cuộc đời của tớ có lẽ bấp bênh so với nhiều bạn đồng trang lứa, trong khi mọi người đều đang khẳng định rất rõ ràng mình đang làm gì thì tớ lại vẫn loay hoay tìm kiếm lối đi cho mình. Nhưng tớ tuyệt đối không muốn phải hối hận cho bất cứ điều gì mình đã lựa chọn. Có lẽ, tớ sẽ còn tiếp tục bấp bênh, loạng choạng trong thời gian tới nhưng tớ vẫn muốn cố gắng vượt qua. ‘Thanh xuân’ của tớ sẽ không chỉ đến 30 tuổi rồi thôi, tớ sẽ kéo dài nó đến hết cuộc đời mình. Tớ khát khao mỗi ngày thức giấc mình đều có thể tận hưởng niềm hăng say với công việc như đang cống hiến những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất cho cuộc đời. 
Có thể bây giờ tớ đích thị là một kẻ ngu ngốc, mơ mộng, thiếu thực tế nhưng tớ tin rằng với khả năng của mình sẽ không chỉ dừng lại đến đây. Cơm áo gạo tiền tớ vẫn sẽ cố gắng cân bằng nhưng tớ tuyệt đối không từ bỏ điều mình đang tìm kiếm. Dù cho mọi thứ có không như mong muốn, thậm chí thất bại thảm hại nhưng tớ tin chắc rằng 10 hay 20 năm nữa khi nhìn lại thời điểm này tớ sẽ không bao giờ phải hối hận về bất cứ điều gì.  
(Hình ảnh trong MV Eight - IU, Suga - bài hát truyền động lực để tớ viết nên những dòng này.)

Kì lạ là ở độ tuổi này đáng lẽ tớ đã quá thấm nhuần việc đam mê và thực tế khác biệt nhau đến thế nào rồi, nhưng tớ lại vẫn ngồi đây lọc cọc gõ những dòng này. Tớ không hy vọng ai sẽ hiểu hết cho câu chuyện của tớ, chỉ là tớ muốn viết để khích lệ bản thân mình nhiều hơn một chút mà thôi.