Rồi ngày lại về khuya,
bầu trời đêm trở gió,
đâu đó người ngoài phố,
hồn lại bỗng chơi vơi,
ở một nơi xa xôi,
là bầu trời khắc khoải,
kéo mặt nạ - cất nụ cười vào sâu,
đem nỗi buồn nhiều màu ra ngắm,
về tình yêu đã ngấm,
về thân thuộc đã xa,
về niềm tin yêu tưởng chừng vững trãi nay đã nhiều rạn vỡ,
về cuộc đời vô thường,
về đôi chân vốn ưa chạy nhảy nay đã thấm mệt,
muốn tìm nơi nương náu nhưng gió mãi phiêu du,
muốn tìm nơi nghỉ chân nhưng hồn vô định,
rồi em chẳng về với ta,
ta lại về với ta chân thật,
chân thật trong từng nỗi nhớ,
chân thật trong từng cơn đau mất mát,
chân thật trong từng hơi thở,
ta cô đơn.
#úa.04.09.019