Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum, chỉ đơn giản để nêu lên quan điểm, mong mọi người tranh luận trên tinh thần tôn trọng nhau.
Lý do mình viết bài này là vì bộ phim đang nổ lên trong ngành điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây mà mình tin là mọi người ít nhiều đều đã nghe nói đến - Ròm. Nhưng chắc chắn chẳng có gì liên quan đến Ròm cả.
Gần đây mình đọc được một bài viết bày tỏ sự thất vọng của một bạn khán giả sau khi xem phim Ròm, nhưng không phải thất vọng về bộ phim, mà là về khán giả.
Trong bài viết bạn ấy đã nói rõ không hề cố ý tỏ ra "thượng đẳng", nhưng lại trong những câu chữ mà bạn viết ra, mình vẫn cảm thấy bạn tác giả đang đánh giá thấp cảm nhận của những người đã chê bộ phim. Nhưng suy cho cùng đó là cảm nhận riêng của mình, cho nên mình sẽ không đả động đến nữa. Quan trọng hơn, sự "thượng đẳng" được thể hiện rất rõ ở các dòng bình luận.
Đa số mọi người tham gia bình luận bên dưới bài đăng đều cho rằng những người chê phim không hay đều là không hiểu gì về nghệ thuật, không biết gì về tính nhân văn, và "dân trí thấp."
Nhưng những người tự cho mình là dân trí cao, am hiểu về nghệ thuật và tính nhân văn thì lại không hề có ý thức tôn trọng sự khác biệt trong cách cảm nhận của cá nhân mỗi người.
Mình thật sự chưa từng thử tìm hiểu về khái niệm của từ "nghệ thuật". Đối với mình, sự tôn vinh cái đẹp chính là nghệ thuật.
Và mỗi người sẽ có một "cái đẹp" riêng cho bản thân họ.
Đối với mình màu xanh là đẹp, hoa hồng thì không. Và mình chắc chắn mọi người - những người yêu hoa hồng, hoặc những người ghét màu xanh - có thể thắc mắc tại sao mình có thể cảm thấy hoa hồng không đẹp và màu xanh thì có gì hay? Nhưng mình chắc chắn mọi người không thể chỉ trích mình vì điều đó, càng chắc chắn không thể đánh giá về trình độ học vấn, trình độ văn hóa của mình vì điều đó.
Tương tự, cái đẹp trong điện ảnh phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của mỗi cá nhân, có thể giống có thể khác nhau, nhưng chắc chắn không có cái đẹp nào là nghệ thuật hơn cái đẹp nào. Đơn giản vì mọi cái đẹp đều nghệ thuật như nhau.
Và mình cũng chưa từng thử tìm hiểu khái niệm của từ "tính nhân văn". Đối với mình, sự tôn vinh tình cảm giữa người với người chính là "tính nhân văn".
Và thứ tình cảm giữa người với người này lại quá đa dạng, từ tình yêu gia đình, tình yêu nam nữ, tình bạn bè, tình đồng đội, sự đồng cảm cho những cảnh đời bất hạnh,... Cho nên tính nhân văn của một tác phẩm nào đó cao hay thấp phụ thuộc hoàn toàn vào việc bản thân mỗi người trân trọng loại tình cảm nào hơn. Chúng ta không ở vào trường hợp của bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình, chúng ta không có quyền phê phán khi ai đó coi trọng tình yêu nam nữ hơn tình bạn.
Quay trở lại với những bình luận trong bài viết cảm nhận về bộ phim Ròm mà mình đã đề cập phía trên, mình đã bắt gặp một lập luận khá khó hiểu. Có những người cho rằng nếu khán giả cảm thấy bộ phim không hay thì cũng đừng lên tiếng để những người chưa xem bị ảnh hưởng và không còn muốn xem phim nữa. Mình thật sự thắc mắc vậy còn những bài review tích cực về bộ phim thì sao? Nó sẽ không ảnh hưởng đến bộ phận khán giả chưa xem phim?
Theo quan điểm của mình, một tác phẩm, bất kể là sách, báo, phim hay tranh ảnh, một khi tác giả đã quyết định ra mắt công chúng nghĩa là họ đã chấp nhận sẽ có những phản hồi tích cực, và cả tiêu cực. Khán giả - những người đã bỏ tiền để thưởng thức tác phẩm đó, họ có quyền bình phẩm về nó, cả tích cực lẫn tiêu cực. Và khán giả - những người đang có ý định bỏ tiền để thưởng thức tác phẩm đó, họ có quyền được tiếp thu các ý kiến khác nhau, cả tích cực lẫn tiêu cực.
Sau cùng là những lập luận về việc ủng hộ điện ảnh nước nhà, cho rằng việc những bài viết không hay, khiến khán giả không ra rạp xem một bộ phim như Ròm là đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến điện ảnh Việt Nam. Mình sẽ chấp nhận sự chỉ trích của mọi người, mình không đồng ý về việc ủng hộ điện ảnh nước nhà. Mình ủng hộ điện ảnh mà đối với mình là hay, bất kể là từ Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác, mình sẽ ủng hộ nếu bộ phim đó đối với mình là hay, và cũng sẽ chỉ trích nếu ngược lại.
Cho nên mình vẫn rất băn khoăn về quan điểm này, mình không rõ ý của những người để lại bình luận tương tự là gì. Là điện ảnh Việt Nam cho dù không phù hợp sở thích của khán giả thì cũng cần phải bỏ tiền ra rạp xem để ủng hộ điện ảnh nước nhà? Mình cảm thấy rất tiếc phải nói rằng không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để làm vậy. Hay ý các bạn ấy là bộ phim Ròm thật sự nghệ thuật và chứa đầy tính nhân văn mà các bạn nhất định phải bỏ tiền ra rạp xem để ủng hộ điện ảnh nước nhà? Vậy mời các bạn ấy quay trở lại với luận điểm của mình về nghệ thuật và tính nhân văn bên trên.
Mình cảm thấy may mắn vì sở thích của mình đối với điện ảnh cũng phù hợp với những điều mà một bộ phận nói trên coi là nghệ thuật, nhưng mình cảm thấy lo sợ nếu một ngày nào đó các bạn lại cảm thấy những điều mình không thích mới chính là nghệ thuật thì sao? Đến lúc đó thì chính mình sẽ lại là người bị chỉ trích nếu dám đưa ra ý kiến?
Vậy còn bạn? 
Trước khi chỉ trích bất kỳ điều gì, mình mong các bạn hãy nhớ rằng sự khác biệt luôn luôn tồn tại giữa mỗi người chúng ta, và hãy tôn trọng sự khác biệt đó.