CÔ BA SÀI GÒN - PHIM HAY THẬT SAO?
Vừa xem phim "Cô Ba Sài Gòn" mà ai cũng nhắc tới rần rần trên Facebook. Khoan hãy bàn đến cốt truyện lủng nát bấy như mặt đường Bình...
Vừa xem phim "Cô Ba Sài Gòn" mà ai cũng nhắc tới rần rần trên Facebook. Khoan hãy bàn đến cốt truyện lủng nát bấy như mặt đường Bình Long sau cơn mưa, có ba vấn đề thực sự nhức nhối nhưng chẳng ai đề cập tới:
1. Thứ nhất, hãy nhìn vào mặt ngôn ngữ học. Trong phim xuất hiện nhiều đoạn hội thoại đậm chất Google Translate. Kịch bản được viết bởi công ty A Type Machine, và chẳng có nhiều thông tin về công ty này ngoài mã số thuế. Cái máy đánh chữ này đánh ra những dòng thoại hết sức ngây ngô như khi nhân vật Thanh Loan thốt lên ở cuối phim "Đáng để chờ đợi đấy" khi nhìn thấy bộ sưu tập của Như Ý/ An Khánh/ Cô Ba. Có cảm giác, A Type Machine viết kịch bản ra tiếng Anh "It's worth the wait" rồi "type" lại thành tiếng Việt cho dân đen dễ hiểu. Bởi nếu bất ngờ, tôi sẽ nói "Đợi lâu cũng đáng lắm." Cái lời ăn tiếng nói hằng ngày là thứ làm khán giả đồng cảm với nhân vật, nhưng vì nhân vật nói tiếng Việt đôi khi không giống tiếng Việt, muốn đồng cảm cũng khó.
2. Thứ hai, yếu tố thương mại một lần nữa đóng vai trò then chốt trong thành công của bộ phim. "Cô Ba Sài Gòn" chứng tỏ nếu phim được chống lưng bởi một doanh nghiệp lớn, được sản xuất bởi một vị tên tuổi và marketing rầm rộ thì thành công là cái được đảm bảo. Cả bộ phim là những bài học đạo đức từ Thuỷ Design House về giá trị của áo dài (của Thuỷ Design House) với những câu thoại hấp hối của nhân vật Thanh Nữ như "Áo dài là vĩnh cửu ... ". Con của mình sắp gặp mình lần cuối, chẳng nói về tình cảm mẹ con, cũng chẳng dặn dò từ nay con hãy sống như thế nào; làm áo dài, bắt con làm áo dài, chết trong bộ áo dài sau khi nói về áo dài. Còn nhân vật Như Ý thì thật là tiện lợi diện những bộ mới nhất của Thuỷ Design House xong bay cái vèo đến năm 2017 thì diện đồ của Libe, rong chơi ở The New Playground và ăn gà rán Popeye thật despacito cùng nụ cười trên môi. Cả bộ phim là một quảng cáo 2 tiếng của cơ man là thương hiệu.
3. Cuối cùng, tôi điên quá phải hỏi đây. Cái miếng ngọc trên áo dài là sao? Nó từ đâu ra? Liên quan gì đến cái áo thêu con Phụng gia truyền của nhà này? Miếng ngọc có thể rơi ra, vậy lúc may Ngô Thanh Vân gắn nó vào khi nào? Tại sao miếng ngọc quan trọng vậy mà may áo dài xong để tơ hơ đó cho đứa con gái đần thối của mình táy máy? Quyền lực của miếng ngọc là gì? Nó dừng lại thời gian hay sao, vì rõ ràng Như Ý ở năm 2017 chắc chừng 3 tháng đó, nhưng về quá khứ thì cứ như vẫn chưa có cuộc chia ly, đã vậy còn rảnh tay may 2 cái áo dài một cho má một cho mình nữa? Thôi không rảnh ngồi hỏi, cũng có ai quan tâm đâu. Đã bảo là lủng lổ như mặt đường Bình Long mà.
Phim nói về fashion, thách ai làm trong ngành Fashion xem phim này thấy hay. Biết ai cứu phim không? Cô Hồng Vân với cô đóng vai lao công. Tại sao? Hai người đó nói chuyện giống người Việt Nam, vậy thôi.
Đọc thêm:

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

luciferd
Đã xem qua Cô Ba Sài Gòn, mình xin chia sẻ một số cảm nhận hoàn toàn đối ngược với bạn như sau:
Mình thấy cái hay và làm nên thành công cho bộ phim chính là giá trị nội dung mà nó mang lại, là toàn cảnh bộ phim chứ không phải nó hay vì cái tiểu tiết nên người ta tung hô nó. Ý nghĩa mà bộ phim đưa đến cho người xem rất "hợp thời", như đánh trúng tâm lý phần lớn giới trẻ (hoặc chỉ có mình) vậy. Có lẽ do mình trẻ, trẻ hơn Như Ý của những thập niên 60 nông nổi và bồng bột, nên mình càng thấm thía hơn việc trông thấy bản thân của tương lai mất-hết-tất-cả và có động lực để sống tốt hơn rất nhiều. Đấy, chắc tại mình là một người dễ tính trong lĩnh vực phim ảnh, nên chỉ có thế thôi, mình cũng cảm giác là phim hay rồi. Giới trẻ ngày nay đang dần chạy theo những giá trị mới mẻ mà quên đi cái truyền thống, cái nguồn cội, để rồi một ngày nào đó những giá trị làm nên nét đẹp văn hoá ấy sẽ bị mang đi chưng cất, và điều đó thật đáng sợ. Và có thể thấy Như Ý trong phim đã "suýt" như thế, nhưng nhờ việc xuyên không (thuộc về cái cốt truyện mà bạn nói là "lủng lổ như mặt đường Bình Long"), cô mới có cơ hội để chứng kiến một phiên bản tồi tệ tất yêu nếu như không chịu thay đổi của mình. Thay đổi ở đây là về tính cách, hành động và hơn hết là về tư tưởng. Cô đã tìm được tình yêu với áo dài, và điều mà ta có thể chiêm nghiệm hơn cả là "truyền thống cũng cần được thổi vào cái hồn của thời đại". Giữ gìn truyền thống, phát huy nó và nâng cao nó lên chính là việc mà chúng ta nên làm.
Cho phép mình luyên thuyên một chút. Đối chiếu bản thân với Như Ý, mình nhớ nhà mình kinh khủng. Nhà mình làm bánh, từ xưa đến nay vẫn được mọi người ưa thích giống như là nhà may Thanh Nữ vậy. Cứ nhắc tới nhà mình là nhắc tới làm bánh, và nó trở thành truyền thống. Nhưng dần dần, khi mình lớn lên, khi mọi người trong nhà lớn lên, họ rời đi (và mình cũng vậy..). Chỉ còn lại ngoại mình là thuỷ chung với cái truyền thống ấy, và vẫn cần mẫn làm hằng ngày, một mình. Chính bộ phim như một lời đánh thức mình dậy sau những ngày tháng ngủ quên. Mình đã suy nghĩ rất nhiều sau khi xem xong nó. Nếu những điều đó là chưa đủ để bộ phim trở nên "hay thật", thì mình xin mạn phép chia sẻ tiếp cảm nhận về những gì bạn thấy khó chịu trong phim:
1. Mặt ngôn ngữ học.
Bởi vì mình dễ tính nên mình không quan tâm kịch bản đến từ công ty nào, miễn là nó toát lên được giá trị nhân văn mà phim đem lại. Gắn mác là một bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng từ phục trang đến hình ảnh, thì mình thấy không có gì là sai nếu như họ thêm bớt những câu chữ tiếng Anh chuyên nghiệp vào phim. Nhân gian có câu, "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", tiếng Việt của mình đa dạng phong phú là thế, tại sao lại áp đặt khuôn khổ cho một câu nói thể hiện sự hài lòng? Mình thấy câu "Đáng để chờ đợi" không có gì là không ổn, và câu "Đợi lâu cũng đáng lắm", cảm giác khi mình nghe thấy chính là sự không chuyên nghiệp:(. Không biết nói vậy có dễ hiểu hay không ha?
2. Yếu tố thương mại.
Thương mại thì đã sao ạ? Nó sẽ làm mất đi giá trị của bộ phim? Mình không nghĩ vậy. Bỏ qua Thuỷ Design House hay Popeye hay The New Playground (vì tần suất xuất hiện không đến nỗi phải phàn nàn, gắn mác "quảng cáo"), việc người mẹ bảo Như Ý về giá trị của áo dài là một điều hợp lý. Sinh ra với truyền thống áo dài, lớn lên với nó, thì có tội tình gì khi chết đi cùng nó? Áo dài là tâm huyết của mẹ Như Ý, nên việc người mẹ truyền tải tâm huyết cả đời mình cho con gái không phải là tình yêu sao? Bởi vì yêu truyền thống và yêu con mình, nên mới mong con mình lĩnh hội được cái truyền thống đó trước. Mẹ Như Ý nào có cấm Cô Ba ấy mở tiệm âu phục, chỉ là nhắc cô đừng bao giờ quên nơi khởi nguồn của gia đình và dành điều tốt đẹp nhất - cái danh "truyền nhân của nhà may Thanh Nữ" cho cô. Đó không phải là tình yêu sao?
3. Không nói về viên ngọc, mà bàn đến cốt truyện "lủng lổ". Lẽ ra nên chuẩn bị tâm lý sẵn ngay từ đầu là nó sẽ hơi xa rời thực tế, vì thể loại của phim là "viễn-tưởng". Thật ra xem phim mình cũng có vài điều không hài lòng, nhưng không phải vì thế mà mình phủ nhận ý nghĩa bộ phim qua cái cốt truyện mà bạn cho là "lủng lổ".
Nói đi cũng phải nói lại, phim có cái hay, và có cái không hay. Điều mình không ưng nhất chắc là diễn xuất của Lan Ngọc lúc ở thập niên 60 hơi gượng gạo, và nhiều câu thoại ở trong phim mình không nghe kịp:(. Còn lại, góc quay, cách quay, những bản nhạc Sài Gòn trước 1975, những bộ áo dài đơn giản nhưng quý phái, nó khiến mình ấn tượng vô cùng.
Bình luận dài quá rồi, nói tóm lại, chắc vì mình là người dễ tính trong phim ảnh, nên theo cảm nhận của mình, PHIM HAY THẬT.
Cảm ơn đã đọc ạ. :<
- Báo cáo

Nguyễn Đình Minh Thắng
Hi bạn,
Cảm ơn bạn đã comment góp ý siêu nhiều cho post đầu tiên của mình. Về phần comment của bạn, mình thấy có những điểm sau chưa ổn:
1. Khi ông bà ta nói "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", ý họ là trong một ngữ cảnh chúng ta có nhiều cách diễn đạt, và với mỗi cách diễn đạt tạo ra hiệu quả giao tiếp khác nhau. Khi hai nhân vật ở thời điểm cùng thống nhất về một điều là bộ áo dài rất đẹp, với mối quan hệ sâu sắc (chị-em) trong quá khứ đã được hàn gắn sau nhiều năm, cùng bản chất cảm xúc để thốt lên sự mãn nguyện, câu "Chờ lâu cũng đáng lắm!" sẽ thể hiện tốt cảm xúc đó hơn một cấu trúc đúng về mặt ngữ pháp của tiếng Anh hơn ngữ pháp tiếng Việt "Đáng ĐỂ chờ đợi ĐẤY." thay vì một cấu trúc giản đơn hơn là "Đáng để chờ đấy."
2. Cá nhân mình sau khi đã tham vấn những bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, marketing và thời trang, tất cả họ đều đồng ý việc quảng bá thương hiệu trong bộ phim là vượt quá tiêu chuẩn. Bộ phim được làm ra nếu được đầu tư chỉnh chu, trang phục và hình ảnh, người xem sẽ có kỳ vọng bộ phim sẽ có chuẩn mực nghệ thuật mà ở đó, nếu những yếu tố thương mại không cần thiết không quan trọng, khán giả không nên bị đánh lạc hướng bởi nó. Lương của lao công mà Như Ý có thể mua được áo Thuỷ Design House, ăn mừng bữa lương đầu tiên với đủ loại sơn hào hải vị và cả 7UP, những điều như vậy không biết sản phẩm thành một phần của phim mà ngược lại, làm khán giả bị phân tâm khỏi thông điệp chính.
3. Cũng một phần do mình không ngờ trước phim có yếu tố viễn tưởng, do mình chưa coi trailer, vì nếu xem rồi mình sẽ không đi xem phim này. Mình xem vì muốn trải nghiệm màu sắc Sài Gòn năm 69 (được khoảng 30 phút) và sau đó bị sốc khi đùng một cái bộ phim trở lại năm 2017. Đành rằng bộ phim là có yếu tố viễn tưởng, nhưng đó không phải cái màn che để cho những lổ hổng trong kịch bản có thể bao biện trốn tránh. Khi đã dùng yếu tố siêu nhiên để kể một câu chuyện, đó là một thử thách, và người xem có quyền đòi hỏi phim phải giải quyết những nút thắt mà họ đã tạo ra. Nút thắt về sự biến mất của Như Ý sau khi xuyên không đã không được giải quyết. Nút thắt về mối quan hệ giữa Tuấn và Như Ý cũng không, nút thắt về quyền năng của miếng ngọc thì mập mờ.
Mình rất trân trọng ý kiến của những người xem phim và biết nhận ra cái hay cái hạn chế của phim như bạn đang làm. Do vậy nên mình mới giải thích kỹ cái sự khó hiểu của mình đến vậy. Hi vọng bạn đọc hết đến đây và đã nhận ra mình thực sự rất khó tính trong phim ảnh haha.
- Báo cáo

Ngọc Tú
Xin chào bạn, mình cũng mới đi xem về. Thừa nhận một điều rằng kịch bản có đôi chỗ không hợp lý nhưng xét về tổng thể thì bộ phim rất thành công khi manh đến một thông điệp rõ ràng cụ thể. Về luận điểm 2 bạn nói mình mạn phép hỏi yếu tố thương mại ở mức nào thì cho là phù hợp, không gây phân tâm và phân tâm khỏi cái gì? Theo mình thấy yếu tố đó chiếm phần khá nhỏ trong phim và được đưa vào khá duyên, cũng chẳng đủ để mình phân tâm khỏi cái thông điệp của phim. Còn bạn hỏi là tiền lao công nào đủ thì xin thưa là tại toà chung cư tớ ở lương ở đây rất cao nhé và không phải ai muốn làm lao công ở đây cũng được :)) với cả tớ cũng đọc comment của 1 chị dưới 1 bài review của phim luôn thì chỗ chị ấy làm lương lao công là 10tr/tháng, làm nhiều nhất là 8hrs. Còn việc lao công mà mặc đồ hiệu thì cũng đâu chắc là chế ấy bỏ tiền đâu vì có thể là a T trả mà :)) mà phim cũng không bàn tới tag giá nên hãy nghĩ nó là thương hiệu bình dân ai cũng mua được đi bởi vì mọi thứ trên phim chỉ là giả sử thôi mà :)) trên phim có khoe là “E làm lao công mua được cái đầm vài củ nè mấy chế” đâu :))
Nói chung phim nhiều sạn nhưng vấn đề là tư tưởng của phim được thể hiện rất rõ ràng là mình thấy ok rồi 

- Báo cáo

Hùng Lý

Thật ra mà nói thì việc lời thoại của phim Việt Nam khi viết ra không phân biệt được văn nói với văn viết là chuyện đầy rẫy như cơm bữa. Trừ phi người diễn viên thật sự chỉ đọc lấy ý rồi thoại cho nó “giống người Việt Nam” như bạn nói thì đa số toàn học thuộc lòng vào đọc như cái máy, và số người thứ 2 thì nhiều hơn thứ nhất gấp bội vì...đa số “diễn viên” bây giờ có nghề ngỗng gì đâu, tay ngang nhiều hơn.
- Báo cáo