Faker: Mười năm như một
T1 vô địch Worlds 2023, Faker có cho mình danh hiệu thứ 4 ở mùa giải chuyên nghiệp thứ 10. 10 năm của Faker, 10 năm của Sjork, 10 năm thanh xuân của biết bao người, 10 năm một tình yêu
Các bạn có từng nghe đến cái tên “Toàn chức cao thủ” chưa? Đây là một bộ truyện võng du (Truyện về Game) cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, được bầu chọn là một trong hai mươi tác phẩm văn học mạng kinh điển nhất của Trung Quốc. Câu chuyện kể về hành trình tìm lại đỉnh vinh quang của “Sách giáo khoa Vinh Quang” Diệp Tu. Sớm đạt được thành công trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp với ba chức vô địch liên tiếp nhưng phải đợi đến 7 năm, trải qua bao cay đắng của thất bại, của nghi ngờ, của sự quay lưng từ những người mình từng hết lòng anh mới quay lại được đỉnh cao Vinh Quang.
Dù vô tình hay hữu ý, Diệp Tu và Faker thật sự rất giống nhau. Tất nhiên là Faker cũng chưa đến mức bị quay lưng hoàn toàn như Diệp Tu nhưng cũng đã có những lúc anh bị coi là hết thời với những lần những nhà tổ chức LCK đã cố tình sắp xếp anh một vai trong vở diễn “Tống cựu nghinh tân”. Nhưng anh vẫn ở đó, vẫn giữ bầu nhiệt huyết năm đó, vẫn giữ giấc mơ chiếc cúp chung kết thế giới, đỉnh cao của thế giới Liên Minh Huyền Thoại.
4/11/2017, SKT T1 của Faker bị đánh bại bởi Samsung Galaxy của Ruler trong trận chung kết, cũng giống cái cách vương triều của Diệp Tu bị chiến đội Bá Đồ lật đổ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu đó, khoảnh khắc chàng xạ thủ trẻ Ruler quyết đoán tốc biến lên sử dụng sợi xích tội lỗi phong ấn quỷ vương, mở đường cho chiến thắng của Samsung Galaxy quả thực cũng rất giống với chuyện Diệp Tu bị chiêu “Một đòn tất sát” của vị thích khách Quý Lãnh bên phía Bá Đồ. Khi Faker gục ngã, khi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh, chắc chắn rất nhiều người đã đau lòng nhưng lòng tràn đầy hy vọng rằng anh sẽ sớm quay lại với ngai vàng của mình thôi.
Hóa ra hành trình đoạt lại ngôi vương ấy của Faker và của SKT T1 hay T1 sau này gian nan và tốn thời gian hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ngày Faker ra mắt đấu trường chuyên nghiệp, cũng như Diệp Tu vậy, anh tạo nên sự khác biệt với sự hiểu biết về trò chơi của mình cùng những tư duy đi trước thời đại. Nhưng rồi, thế giới chuyên nghiệp cũng tiến bộ không ngừng. Vô số những thiên tài cứ lần lượt xuất hiện. Những thứ tạo nên sự khác biệt của buổi ban sơ của Faker/Diệp Tu dần trở thành những điều căn bản nhất. Thế giới của các tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự là một thế giới rất khắc nghiệt. Với vai trò là bộ mặt, là người dẫn đầu của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, áp lực luôn rất lớn. Đã có những mùa giải T1 thậm chí không đến được chung kết thế giới. Đã có những lúc người ta cho rằng Faker không còn đủ năng lực để làm người dẫn đầu nữa. Bằng chứng rõ ràng nhất là cách mà các nhà tổ chức Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc chơi xấu Faker và T1, cố gắng chuyển vị thế bộ mặt Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc cho những thiên tài mới nổi, từ Showmaker đến Chovy.
Nhưng anh vẫn nỗ lực, vẫn kiên cường chiến đấu. Khi đội hình T1 được sự bổ sung của những thiên tài thế hệ mới như Keria, Zeus, Gumayushi, Oner, người ta dường như lại có thêm hy vọng vào sự trở lại của nhà vua. Giờ này năm ngoái, T1 thua Dragon X trong một trận chung kết mà không ai nghĩ họ sẽ thất bại. Ngày hôm ấy họ không chỉ thua một tập thể Dragon X lên đồng mà còn thua chính mình. Nhưng cũng ngày hôm đó, có một khoảnh khắc thật đáng chú ý. Sau khoảnh khắc nhà chính T1 nổ trong ván 5, khi vị thiên tài hỗ trợ trẻ tuổi Keria dường như mất kiểm soát hoàn toàn và khóc không ngừng với đôi bàn tay run rẩy đến cực hạn, người ta lại thấy một Faker đầy điềm đạm và thậm chí có phần bình thản. Đó là khoảnh khắc cho thấy anh đã trưởng thành thế nào sau năm tháng. Những mùa giải sau T1 dường như đã đánh mất một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng khiến họ cứ mãi là kẻ đến sau trong các cuộc đua danh hiệu. Niềm tin dần lung lay và ở khoảnh khắc cái tin Faker tạm nghỉ thi đấu ở mùa giải năm nay được công bố, chắc nhiều người đã từng chắc mẩm vào thêm một mùa giải thất bại của đội tuyển giàu thành tích này. Nhưng hóa ra quãng nghỉ ấy của Faker tưởng dở mà hóa hay, anh có thời gian nghỉ ngơi quý báu để phục hồi trạng thái, còn những vị thiên tài trẻ tuổi nhà T1 thì có một khoảng thời gian không thể tốt hơn để đột phá. Khoảng thời gian đó với T1 cứ như là tập chạy mà đeo cùm vậy, và khi Faker trở lại cũng là khi những gông cùm xiềng xích được tháo bỏ và T1 dần tăng tốc đến vượt cả cực hạn trước đây để rồi băng băng vượt qua mọi đối thủ.
Thành công và thất bại chỉ trên một con đường, kiên trì và từ bỏ cũng chỉ trong một khoảnh khắc
Nhiều người đã mất niềm tin vào T1 với những thất bại liên tục ở những trận đấu lớn. Dường như họ quá mong manh trước áp lực ở những thời điểm quyết định. Khi họ thi đấu không thuyết phục ở vòng Swiss, khi những đại diên khác của Hàn Quốc đều bị loại, áp lực càng trở nên nặng nề. Đại diện cuối cùng của Hàn Quốc phải thắng liên tục 3 cặp bo5 trước những đội tuyển hùng mạnh của xứ Đại Lúc mới giữ lại được thể diện cho người Hàn Quốc trên chính sân nhà. Vào thời khắc đó, chắn hẳn nhiều người đã mất niềm tin vào một thắng lợi cuối cùng cho T1 khi mà con đường phía trước quá nhiều chông gai và quan trọng hơn là họ lo lắng T1 sẽ một lần nữa vụn vỡ trước áp lực ngàn cân của sự kì vọng. Nhưng bạn biết không, khi người khác mất niềm tin vào bạn thì bạn càng phải tin tưởng vào bản thân của mình. Đối thủ lớn nhất của T1 kì thực vốn luôn là chính họ mà thôi, và khi họ cảm ngộ được điều đó, đơn giản là họ không thể bị ngăn cản.
“Làm người nhất định phải kiên trì theo đuổi cái mình muốn, cả thế giới phủ định bạn cũng không sao, nhưng bạn không thể phủ định chính mình"
Chiếc vô địch thứ 4 cho Faker ở mùa giải thi đấu chuyên nghiệp thứ 10. Mười năm như một, vẫn bầu nhiệt huyết, vẫn một niềm khao khát mãnh liệt và ý chí kiên cường như thế. Ngày hôm qua đánh dấu 10 năm host của Sjork, 10 năm vinh quang của Faker và cũng là 10 năm của vô số người khác, tất cả đều đã trưởng thành theo năm tháng, đã thay đổi rất rất nhiều nhưng có một thứ vĩnh viễn không đổi, tình yêu với Liên Minh Huyền Thoại.
P/s: Nếu như so sánh Faker với Diệp Tu thì tôi cảm thấy The Shy cứ như vị cuồng kiếm Tôn Triết Bình ấy. Anh vẫn ngạo nghễ, kiêu ngạo và cố chấp như thế. Cái sự cố chấp khiến tôi vừa ghét, vừa yêu và cũng vừa xót xa biết bao. Vẫn là quân bài Aatrox của 5 năm trước nhưng lưỡi gươm đã không còn sắc bén như xưa, giờ đây anh cứ như thanh tàn kiếm của Riven vậy, mãi mãi không thể trở lại trạng thái ấy. The Shy bảo Zeus rất giống anh, quả thật như vậy, Zeus ngày hôm qua tự tin và cuồng dã cứ như The Shy của 5 năm về trước vậy. Tôi mà là The Shy chăc là tôi đau lòng lắm, đau lòng khi dẫu vẫn cố chấp lao lên thì cũng bất lực, bất lực vì bản thân chính mình đã mãi mãi không còn được như xưa.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất