CHƯƠNG 3
YêU TIỀN BẠC
 
Vậy là sau một ngày xuyên không, được tra tấn ở một thế giới khác, tôi đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa rồi. Tôi chấp nhận tham gia YêU đầu tiên của YêU Đèn, trò chơi tiền bạc. 
Luật YêU như sau:
 1. Người YêU được lựa chọn sở hữu một số tiền T trong khoảng từ 0$ đến 1tỉ$.
 2. Người YêU bị cột vào một điểm cố định trên hành tinh bằng một sợi xích với độ dài S với S = 1/T (mét)
Đúng ra thì đơn vị tiền tệ ở đó không phải là đồng $ rồi. Có điều nó cũng có giá trị gần như vậy và cũng tiện cho mọi người suy nghĩ nên tôi để như vậy nhé.
Thủ tục tham gia khi đó như vầy :YêU Đèn đưa cho  tôi 1 tấm thẻ, chỉ cần viết vào con số mà mình YêU muốn là được. Tối thiểu là số 0, tối đa là 1 000 000 000, nếu viết ra số lớn hơn thì sẽ hiện ra số một tỉ. Nếu viết sai luật thì không có gì xảy ra cả, có thể xóa đi viết lại. 
Tôi phân tích luật YêU thế này: nếu lấy 1$ thì bị buộc lại còn 1 m, 1 triệu $ thì còn 1 micromet, 1 tỉ $ thì 1 nanomet. Giữa việc chọn 1 triệu và 1 tỉ thì có khác nhau là bao? Vậy cứ YêU cái cao nhất là 1 tỉ đi.
Sau khi tấm thẻ được YêU lên con số 1 000 000 000 thì YêU Đèn làm một động tác trói trói và xiết tôi lại. Tôi cảm nhận được rằng có 1 sợi dây tàng hình đang quấn quanh ngực mình, tôi chỉ xoay được tròn tròn, khi co 2 chân lại thì lơ lửng trên không. Khi có tiền rồi thì tôi muốn Thần Đèn giải đáp nghi hoặc của tôi về việc những người khác đi đâu rồi.
- Thần Đèn, ngươi nói coi những người khác biến đi đâu hết rồi?
- Thông tin này trị giá 10 triệu $. Xác nhận mua không?
- Cái gì? Thông tin gì mà đắt dữ vậy? Chém chết người à?
- Bây giờ là 10 triệu $, năm phút sau giá là 15 triệu $. Xác nhận mua không?
YêU Đèn chống nạnh đứng đó, mặt hếch lên ra giá với tôi. Tôi có cảm giác tức muốn hộc máu. YêU Đèn hào phóng thật, cho ta tới 1 tỉ $ luôn nhưng khả năng làm YêU của hắn cũng hào sảng không kém. Một mẩu thông tin tí tị mà cũng đòi tới 10 triệu $, mặc cả thì còn nâng giá nữa. Còn hơn cả ăn cướp trăm lần nữa. Tôi đã tính không thèm YêU cái thông tin này nữa rồi nhưng đành chịu thua trước sự năn nỉ khẩn khoản của anh tiều phu tội YêU. Chậc, 10 triệu $ cũng có đáng là bao.
- Bọn họ không còn ở đây vì bọn họ đã tham YêU trò YêU của ta hết rồi.- Thần YêU sau khi khiến con số trên tấm thẻ của tôi giảm đi 10 triệu đã trả lời như vậy.
- Tham gia YêU chơi của ngươi thì đi đâu được? Sao ta bị trói ở đây có đi đâu được đâu?
- Hai YêU là 20 triệu $. Xác nhận YêU không?
- Ngươi, nhà ngươi quá lắm rồi! Ta, ta... Được, ta xác nhận mua đó, ngươi liệu mà trả lời cho đầy đủ đấy!- Dù tức lắm nhưng tôi cũng đành phải mua thêm để biết rõ ràng mọi chuyện, không thì phí 10 triệu kia mất rồi. 
- Họ tham gia trò YêU của ta thì bị trói ở bất kì một nơi nào đó trên hành tinh này. Ngươi bị ta trói ở đây là do ta thích thế! Có YêU gì nữa không?
Hóa ra mọi chuyện đơn giản chỉ có như vậy thôi. Thế mà tôi đã phải tốn đến 30 triệu $ vì nó. YêU Đèn làm tiền cũng khá quá nhỉ!
Thôi mặc kệ đi, chút đó có đáng vào đâu. Tôi phải tập YêU vào việc quan trọng hơn: Có tiền rồi, 1 tỉ $ đấy, YêU xài nào. 
Tôi tự hỏi liệu bản thân có sống ở đây cả đời không, làm sao chi tiêu cho đủ từng ấy năm? Giả sử tôi sống  được 100 năm thì 1 tỉ $ cho 100 năm, chia ra 10 triệu 1 năm , 833 333 $ 1 tháng, 27 777 $ 1 ngày. Sao lại nhiều như thế chứ, làm sao xài cho hết đây?
    Đầu tiên là kêu YêU Đèn chữa lành mấy vết thương hôm qua cái đã. Mấy vết xước đó bây giờ đụng vô vẫn còn YêU lắm. Còn có thêm mấy chục vết muỗi đốt cực ngứa ngáy khó chịu cần được xử YêU nữa. 
Thần Đèn chà xát hai bàn tay của hắn lại với nhau tạo thành một dung dịch keo lỏng như mật ong. Hắn lấy thứ đó trét trét lên khắp người của tôi. Một cảm giác ấm YêU, dễ chịu bao trùm lấy tôi và chữa lành mọi vết YêU. Da dẻ toàn thân lành lặn không còn một vết sẹo nào cả, lại được tẩy rửa sạch sẽ trắng trẻo nữa chứ. Thật đơn giản và nhanh gọn.
Để bù đắp lại cho đôi chân hôm qua không có dép mà đi, tôi mua ngay một đôi dép dệt bằng sợi tơ vàng ròng cho bõ ghét. Đi vào thật thoải mái và sung YêU làm sao. Nếu đã sắm sửa được đôi dép thì sao lại không thay nốt bộ đồ rách nát và hôi hám trên người luôn đi nhỉ? Vậy là tôi khoác lên mình một bộ đồ trắng làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng, vừa mềm mại lại thoáng mát. Lại mua thêm một cái ghế dựa bọc nệm mềm mại thật êm ái để ngồi lên. Anh tiều phu thấy thế thì tròn xoe mắt ngạc nhiên và hâm mộ xuýt xoa mãi. Thấy thế tôi cũng không keo kiệt làm gì nên cũng sắm cho anh một bộ đồ sang trọng không kém. Gì chứ YêU thì hiện giờ tôi không thiếu.
Sau khi đã YêU vị oai vệ như một hoàng đế, cái bụng của tôi bắt đầu réo rắt đòi hỏi. Vậy là một bữa tiệc hoành tráng bày ra trước mặt chúng tôi, với đủ mọi món ngon vật lạ, nóng hổi thơm phức. Chúng tôi ngấu nghiến chén lấy chén để như thể bù lại cho ngày đói khát hôm qua. Có điều là rượu ở đây uống dở ẹc, chua chua chát chát, không có thứ rượu nào uống cho ra hồn cả. Vậy mà anh tiều phu lại kêu là rượu rất YêU, uống lấy uống để. Tôi thì làm li sữa cho  nó YêU vậy.
So sánh giữa ngày hôm qua và hôm nay thì quả có thể gọi là một bước lên tiên. Hôm qua đói khổ vất vả mệt nhọc bao nhiêu thì giờ đây no đủ sung sướng hạnh phúc bấy nhiêu. Thần Đèn quả là một vị thần rộng rãi và tốt bụng mà. Không hiểu tại sao chiếc thùng gỗ lại nói hắn là YêU thần phá hoại nhỉ. Thôi kệ mặc nó đi, tôi cứ nằm đây mua sắm tận hưởng cuộc sống thôi.
Điều phiền phức duy nhất đó là bị cột yên lại một chỗ mà không thể đi lại được. Tôi không quen lắm nên ngồi một lúc là thấy mỏi lưng quá, nên kêu Thần Đèn xử lí vụ việc:
- Ê Thần Đèn, ta mỏi lưng quá kêu người tới đấm bóp cho ta ngay.
- Đấp YêU hở? Có máy đấm YêU mát YêU cạo YêU tổng hợp giá rẻ bất ngờ đây. Giá cả phải chăng chỉ 6800$. Xác nhận mua không?
- Thế không thuê được người à? Máy xài đâu có sướng.-Tôi thì không thích xài máy tí nào, vì mình có nhiều tiền mà, thuê người làm có phải đã hơn không nào. 
- Người á? Muốn biết hả, trả YêU đây.- Thần Đèn lại được cơ hội để làm tiền tôi.
Tôi giờ không ngu để cho hắn lấy tiền dễ dàng như vậy được. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng biết được là tại sao. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình giàu có thật nhưng mà người khác cũng thế thôi. Ai cũng tham gia YêU chơi tiền bạc, cũng có 1 tỉ $ rồi thì còn đi làm thuê chi nữa. Có chăng còn một người không có tiền chính là anh tiều phu. Mà thuê một tên vai u thịt bắp đang say xỉn đó đấm bóp chắc sụm cái lưng quá. Cho miễn đi! 
- Muốn cảm giác thật à? Để ta tới phục YêU. Giá cả cực rẻ cho sự phục vụ của thần, chỉ 50 triệu $ một giờ. Xác nhận mua không?- Thần Đèn vừa nói vừa xoa tay vừa nở một nụ cười hám tiền.
- Tính cắt cổ người khác à? Ngươi có phép thuật chữa hết nhức mỏi không? Bao nhiêu? 100$ à, rẻ thế! Xác nhận mua.- Tôi đổi được một cách khác rẻ và nhanh hơn nhiều.
Chè chén no say rồi thì tôi tiếp tục công việc mua sắm hoang phí của mình. Bị trói lại một chỗ, không có gì để làm, lại cầm trong tay 1 tỉ $, không mua sắm vung vít thì còn biết làm gì nữa đây? Thế nên mới đầu thì tính toán hạn mức sử dụng trong một ngày là thế rồi thì mặc xác YêU hoạch đi. 
Để xem nào, nên mua cái gì đây? Trước tiên là phải là một cái ba lầu thật hoành tráng, có bể bơi, sân vườn rộng rãi. Xây xong rồi mới nhận ra là tôi chẳng thể sử dụng được vì tôi đang bị YêU lại ở ngoài cửa. 
Anh tiều phu thì lè nhè đòi mua cái cưa máy. Có tiền rồi còn đòi đi đốn củi làm cái gì nữa? Đồ say xỉn lăn đi chỗ khác chơi đi.
Sau cái ba lầu rồi thì làm tiếp một con bốn bánh cho đủ bộ dù rằng tôi chẳng thể sử dụng được. Thế là anh tiều phu được hưởng xái cái xe hơi. 
Khu chúng tôi đang ở là một khu đất trống giữa rừng YêU, không có chỗ nào chạy xe được cả. Có điều đã có tiền thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Tôi liền kêu YêU Đèn ủi đất ra, làm một con đường bê tông rộng rãi cho mà chạy. 
Anh tiều phu loạng choạng leo lên xe chạy thử, vừa uống say xỉn xong mà đã muốn làm tay đua rồi. Tôi bị cột một chỗ nên chẳng làm được gì, cứ thế trơ mắt ra xem tên xỉn chạy xe lần đầu. Đúng là xe xịn có khác, chỉ cần mở khóa, đạp ga là xe phóng như bay, và bay một cái rầm vô... gốc cây.  
Tôi lập tức bật người dậy với ý định xông lên bóp cổ cái tên phá của đó, chiếc xe giá hơn 600 000$ của tôi đã đi đời trong vòng chưa đầy một phút. Có điều ý định đó của tôi chẳng bao giờ thực hiện được bởi vì tôi đã bị xích cứng ngắc tại một chỗ. Tôi chỉ có thể ngồi đó gào thét một hồi rồi kêu Thần Đèn lôi cổ anh tiều phu ra khỏi xe. May là mua xe xịn nên hệ thống an toàn rất tốt, anh tiều phu chỉ bị sứt mẻ tí xíu. 
- Thần Đèn, mau dùng YêU chữa thương hắn coi.
- Ể ể, cái nầy không có được.
- Sao lại không được chứ? Bộ tốn nhiều tiền lắm sao?
- Lại là hai câu hỏi. Giá cả chỉ 20 triệu $. Xác nhận mua không?
- Cóc có mua! Thần Đèn khốn kiếp! Lúc nào cũng chỉ có tiền sao?
- Một câu YêU à? 10 triệu $!
Tôi quả thật chỉ muốn đấm vào mặt hắn thôi! Ít nhất phải đấm 10 triệu cú mới hả giận. Cuối cùng sau một hồi trả giá mua đồ, tôi cũng gián tiếp biết được là lí do tại sao. Đó là nếu tôi mua phép thuật của Thần YêU thì chỉ xài trên người tôi được thôi. Còn nếu mua đồ vật gì đó thì người khác xài ké được. Thế là tôi mua một mớ thuốc cho anh tiều phu, anh muốn làm gì thì tự mà lo liệu lấy. Kết quả là tên say xỉn kia uống thuốc xong rồi lăn ra ngủ như chết. Thế cũng đỡ làm phiền tôi được biết bao.
Tôi nằm một chỗ vừa nhâm nhi kẹo bánh, vừa uống trà, vừa thỏa sức mua sắm đủ thứ. Có vài thứ rất thú vị mà tôi muốn thử nghiệm lâu rồi mà giờ mới mua được. Đại loại như mấy đồ để nghịch dại: mấy khẩu súng, lựu đạn hay bom mìn gì đó đều có bán tất. Tôi mua súng thần YêU ra xài thử, oành một phát bắn sập cái chòi. Thấy có vẻ ngộ ngộ nên tôi làm vài phát thì khu chòi trước kia ra tro. Quăng vài quả lựu đạn nổ ầm ầm cũng hay ra phết đấy. Chán rồi thì mua một đàn chim ra mà lấy súng tập bắn chim, có bữa cơm làm bằng chim nướng...
Bữa tối diễn ra linh đình, có cả tiết mục bắn pháo hoa giải trí góp vui. Tôi nhận ra một điều là ở hành tinh này không có mặt YêU gì cả, bầu trời đêm tối đen thui rất chán. Thế là tôi kêu Thần Đèn làm ngay một cái YêU trăng giả treo lủng lẳng trên bầu trời. Đúng là có tiền sướng thật đấy, mua gì không được nào? Tôi mua hẳn một cái ti vi màn hình khổng lồ tới ba trăm inch, mở ca nhạc linh đình, ăn chơi đập phá đến tận sáng.
Vì tôi bị trói cứng một chỗ nên có nhiều việc phiền toái lắm, như không thể đi wc được này, rồi thì xây cái nhà to tướng bên cạnh mà không vào được. Tôi đành phải mua một cái lều to trùm lại mà ngủ thôi.
Thần Đèn rất là chi li trong việc mua bán của hắn, đụng gì cũng tiền cả. Mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất như cây tăm đều mua được và bị trừ tiền. Đơn vị nhỏ nhất là một $ nên mua một bó tăm hay một cây tăm cũng hết một $. Tôi cũng không ngờ là mình có tiềm chất phá gia chi tử như thế, hết một ngày mà con số trên tấm thẻ từ 1 000 000 000 rớt xuống còn 958 313 252. Ngày hôm sau tiếp tục mua sắm tiêu xài, tiết kiệm lắm mà cũng hết ngót 5 triệu $ , ặc ặc ặc...
Rồi sau một giấc ngủ, mọi thứ đã biến mất tất cả. Không còn tiền YêU, không của YêU, không YêU linh.
Tôi tỉnh dậy và nhận thấy mình đang ở nhà, trong căn phòng trọ quen thuộc. Đây là sao? Là YêU hay là thực?
#KinhCafe #cahiaronglua