Mình mới chia tay người yêu lâu năm. tâm lý và cuộc sống đang bị ảnh hưởng thật nhiều. Mình nghĩ nên lựa chọn một chủ đề gì đó trong đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu những ngày này, để viết xuống cho nhẹ lòng và tự rút kinh nghiệm cho bản thân để có hạnh phúc về sau.
Mình nghĩ mình sẽ viết về các giai đoạn của mối quan hệ giữa 2 đứa, hi vọng có nhiều bạn đồng cảm, và ít nhất là mình không cô đơn.
Một chút về back ground mối quan hệ của tụi mình: 2 đứa học chung từ cấp 2, không chơi và không có ấn tượng gì với nhau. Đến năm lớp 12, trường mình có tổ chức cắm trại, hẳn là có ấn tượng gì đó nên "bạn nam" đã mon men theo mình một đoạn đường dài trên đường về nhà để tán tỉnh. Đêm lửa trại trôi qua không có gì đặc biệt lắm. Sau đêm đó, cả lớp mình xôn xao tin bạn nam và một bạn nữ tên H mới hẹn hò kể từ đêm lửa trại. OK, mình hơi quê 1 chút nhưng vì sự việc cũng chưa có gì, chỉ là mình tưởng bở thôi. Sau hôm đó đến hết năm lớp 12 và gần hết những năm đại học mình không chơi với 2 người đó, mà thực ra là 2 người đó không chơi với mình trước, mình cũng chỉ hơi buồn vì không rõ lý do bị ghét, mình không thích bị ghét. Rồi đến một ngày nọ mình nhận được tin nhắn của bạn nam: "Mày còn ghét tao không?". One thing leads to another và trong khoảng 1 năm kể từ ngày nói chuyện lại, chúng mình chính thức quen nhau. Thời gian quen nhau tính đến trước khi chia tay là 6 năm 4 tháng.
Câu chuyện quen nhau của tụi mình thực sự vẫn luôn là điều mình tự hào, thật đó, một phần do mình đã tự lãng mạn hóa câu chuyện ấy lên, vì cái sự "ghét của nào trời trao của đó" của nó. 
Mình cũng không hiểu sao mình cần kể lại chuyện đó nữa, nó cứ luôn hằn lên trí nhớ của mình thật là rõ rệt về một người ở thời điểm ấy đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc mạnh mẽ, ở nhiều thái cực khác nhau.
Những giai đoạn yêu đương của mình (theo góc nhìn của mình):
1 năm đầu: Thời kỳ say đắm. Gần như ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau, gặp mãi gặp mãi cũng không biết chán
2 năm sau: Thời kỳ ổn định lại. Thời kỳ này có 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu là khi bạn nam bắt đầu quay lại cuộc sống riêng nhiều hơn, và mình cảm thấy bị bỏ rơi một cách đột ngột; Giai đoạn sau là khi mình chấp nhận điều đó và cũng quay lại cuộc sống riêng với công việc và bạn bè thay vì với người yêu nhiều như trước.
2 năm tiếp: Thời kỳ thoái trào. Thời kỳ này bắt đầu bằng giai đoạn mình căm ghét bạn nam dã man, xa thì nhớ mà gần nhau thì gầm gừ, bạn ấy làm gì mình cũng thấy không hợp mắt, cãi nhau liên miên. Nhưng không phải vì thế mà không có niềm vui, cũng có rất nhiều lúc cả 2 vui vẻ hòa hợp, cộng với việc cả 2 bắt đầu tìm đến những cách xử lý mâu thuẫn "ít sát thương" hơn và cho rằng tụi mình đã trưởngthành hơn để chấp nhận con người nhau. Chính vì thế mà giai đoạn này lại kéo dài lâu như vậy.
Thời gian còn lại: Thời kỳ tỉnh táo. Những tính xấu trở nên cố hữu và cứng đầu hơn, những cuộc nói chuyện "phải quấy" nhiều hơn, mình suy nghĩ nhiều hơn về việc bạn nam có phải là một người yêu tốt hay không, có husband materials hay không. Mình quan sát cách bạn nam cư xử với người nhà của mình, bạn bè mình (đến tận giai đoạn này bạn nam mới tiếp xúc với gia đình mình, và cũng là do mình thuyết phục mãi mới được).
Sau khi có câu trả lời cho riêng mình, mình dừng lại.
Mình buồn vì mất quá nhiều thời gian để mình ra quyết định. Nhưng rồi mình cũng thấy tự hào vì mình không dễ dàng từ bỏ một mối quan hệ, mình đã làm mọi thứ để giữ cho nó tốt đẹp đến ngày cuối cùng.
Mình hi vọng mình không yếu lòng, việc này sẽ tốt cho cả mình và bạn nam nữa. 
Bài viết này rất riêng tư nên chắc nó cũng không giúp gì các bạn (khác với hầu hết những bài học thuật trên trang), mình xin lỗi và cảm ơn các bạn đã đọc nhé!