Vua Lê sủng ái chú mèo
Bị Quỳnh xỏ vố, nhăn nheo bực mình

Con mèo tam thể Cầu Vồng
Vua chơi với nó mà không chán chường
Xích vàng đính hột kim cương
Quỳnh thấy mà đứng sau tường lộn gan
Quyết làm cho Vua bàng hoàng
Chú tâm việc nước mà làm chăm hơn
Quỳnh đứng vắt óc nghĩ mưu
Nhìn thấy Cầu Vồng như cừu ngheo ngheo
Ngó quanh không thấy ai theo
Bèn giấu vào áo mang theo về nhà
Rồi cột nó vào giường ta
Xong rồi để đấy, nhịn ba bữa liền
Đem tới cho hai chén cơm
Cơm xương, cơm cá, xem măm cơm nào
Con mèo đói quá ồ vào
Bát cơm cá mắm, rau xào tỏi phi
Quỳnh quất mấy roi, chạy đi
Quỳnh lại cầm bát cơm "xì" gọi meo
Cầu Vồng đói quá chạy theo
Ăn nấy ăn nể khỏi tèo bụng to
Ít lâu quen mùi cá kho
Quên cả cái tên Vua cho - Cầu Vồng
Quỳnh gọi "Meo! Meo!" từ lồng
Mèo con chạy đến liền bồng lên tay

Viên quan đến chơi nhà Quỳnh
Nhìn thấyCầu Vồng mừng quýnh vui tươi
Quay về gặp Vua mà thưa
Vua Lê tức quá, giữa trưa gọi Quỳnh
"Mèo này là mèo của ta!
Sao khanh dám lấy, tội ba cái đầu"
"Thưa Vua nghe thần bẩm tâu
Mèo này của thần nuôi lâu lắm rồi
Nếu ngài không tin thì thôi
Cho dọn hai bát cơm xương, cơm thịt
Mèo thấy cơm thịt chạy đi
Ắt hẳn nó chính là "Bi" của ngài
Nếu thấy cơm xương chạy lại
Thì đấy là chính tại thần nuôi lâu"
Vua nghe đến đó gật đầu
Gọi ngay hai bát cơm màu, cơm không
Mèo nhìn thấy đó xù lông
Sợ bị ăn quất bèn xông ra rìa
Nhào vào bát xương ngoài kia
Ăn cho chiếu lệ khỏi bị đòn roi
Quỳnh nhìn thấy thế cười coi
Vua Lê tức lắm, không soi được gì
Quỳnh bèn bế mèo vòng đi
Vua không được thú, lại bị cười chê