Xin chào, tui là một người viết nhạc. Mục đích viết nhạc của tui ngay từ ban đầu là viết nhạc cho bản thân, viết về các câu chuyện xung quanh của mình. Để thoả sức viết những suy nghĩ của bản thân mình ra và truyền tải nó như một bài hát. Và không mong cầu có ai nghe nó cả, nếu ai đó nghe được chỉ mong một phần nào đó trong bài hát của mình đồng cảm với một số câu chuyện của họ. Chứ bản thân tui không mong mình viết ra một thứ gì cao siêu để người đời ngẫm nghĩ.
CHUYỆN VIẾT NHẠC ĐẾN NGẪU NHIÊN
Những câu chuyện đơn giản đôi khi tui chỉ viết trong những câu rất ngắn với những melody nhảy nhót trong đầu. Năm 2018, tui viết vài câu melody ngắn để colab cùng các bạn rapper và may mắn thay một trong số những bài hát được nhiều người đón nghe vì chất liệu dễ thương của bài hát. 
Những chiếc melody ngắn đó viết khi một số bạn rapper biết đến giọng hát của tui và nhờ tui viết thử một vài câu melody. Có những bạn ở tận miền bắc, khi đó tui tự thân thu âm và gửi qua cho các bạn để các bạn hoàn thành soundtrack của mình.
Sau đó những bạn tại nơi tôi sống chơi nhạc và cũng muốn collab cùng nên đã có một số bài hát, nhưng vì chất lượng thu âm tại nơi tui sống còn yếu và mix master chưa được mượt nên những bài hát đó tui đều không ưng ý.
CÂU CHUYỆN VIẾT NHẠC CHO BẢN THÂN SAU NÀY
Sau này tui tự phát triển bản thân mình để viết lên những câu chuyện của riêng bản thân mình để thoả mãn bản thân. 
Bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ xung quanh: chuyện tình cảm của mình, chuyện bạn bè, chuyện con mèo, chuyện ve hè đến. Nhưng bản thân tui sợ khi thấy ánh mắt của mọi người nghe bài hát của mình mà không thích, lời bài hát không truyền tải được câu chuyện, họ suy nghĩ gì về bài hát của mình? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. 
Tui có may mắn tham gia vào một cộng đồng mà trong đó có rất nhiều người giỏi về việc viết nhạc, về cách sử dụng từ ngữ để truyền tải thông điệp, về cách sử dụng nhạc lý để truyền tải cảm xúc. Tui đã học hỏi được rất nhiều thứ để đem vào âm nhạc của mình. Viết lên những bài hát mang tính cá nhân nhất mà mọi người hay kháo nhau là nhạc indie.
TIÊU CỰC VÀ TRỐN CHẠY
Sau đó một thời gian, trong bản thân tui tự cảm thấy mình kém cỏi, kém cỏi trong từng câu chữ, kém cõi trong từng nốt nhạc, cách xử lý nốt và khi tui đứng trên sân khấu, tui luôn cảm nhận ánh mắt của mọi người nhìn mình và suy nghĩ ra cả ngàn những câu chê bai phán xét mặc dù họ chẳng bao giờ nói ra. Tui cảm nhận cảm xúc của họ sau khi họ nghe xong nhạc của mình và cứ lờ như mình không biết nhưng sâu trong tâm trí tui suy nghĩ quá nhiều thứ về định kiến âm nhạc của bản thân. 
Cho đến bây giờ, tui bị chìm vào khoảng không trầm lắng, không biết mình muốn gì hay cảm nhận gì để viết một cái gì đó. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ, khi những người khác nghe nhạc mình họ đang nghĩ gì? Mình đang hát cái gì vậy, mình đang đánh nốt gì vậy? Những thứ đó khiến bản thân tui đã giết chết đứa con tinh thần của mình. Một số người yêu thích bài hát nào đó của tui bảo tui hát lại những bài hát ấy. Tui không cảm giác mình trong bài hát hay bài hát đang ở trong mình hay đang kể câu chuyện của mình để truyền tải mà chỉ hát những câu từ đó như một cách học thuộc lòng hay cover gì đó mà chẳng có tí cảm xúc nào.
Sau đó tui đã trốn chạy, đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày tui trốn chạy cộng đồng, chạy trốn âm nhạc của mình. 
CHỢT BỪNG TĨNH TRONG CUỘC TRANH CÃI
Chỉ mãi đến đêm hôm qua (16/5/2021) tui tranh cãi với người yêu thương mình nhất về cái bản ngã của bản thân họ và bản ngã của bản thân tui, tui mới nhận ra mình đã lạc lõng và bơi xa khỏi cộng đồng đến mức nào. 
Người tui yêu thương cũng là một người trong cộng đồng và anh ấy cũng viết nhạc nhưng cá nhân mà nói anh ấy cực kì giỏi về nhiều khía cạnh. Tất cả mọi người trong cộng đồng và cả anh ấy đều đã có chỗ đứng của mình nhưng tui thì vẫn lan man và không thể đứng vững nỗi. 
Tại sao em phải quan tâm họ nghĩ gì về âm nhạc của em? Về bản thân em? Tại sao em không quan tâm đến bản thân mình? Tại sao em tệ với bản thân mình đến vậy?
Thực ra anh ấy nói với tui những câu nói ấy rất nhiều lần nhưng chỉ tối hôm qua sau khoảng thời gian trốn chạy tui mới bừng tỉnh và tự hỏi mình đang làm gì vậy?
Có phải do bản thân tui quá so sánh bản thân mình với mọi người? Có phải do bản thân tui chưa từng một lần yêu lấy bản thân mình hay không? 
Và thế là được bừng tỉnh trong cơn mê muội mấy tháng trời tự dằn vặt bản thân.
VIẾT NHẠC CHO BẢN THÂN HAY CHO NGƯỜI NGHE?
Quay lại câu hỏi từ tiêu đề, vậy viết nhạc cho bản thân hay cho người nghe? 
Đối với nhiều bạn viết nhạc mà nói, viết cho bản thân hay cho người nghe đều là quyết định của mỗi người. Nhưng ít nhất hãy yêu sản phẩm mình làm ra và trân trọng người nghe một cách tối thiểu nhất.
Tuy nhiên, đối với tui hiện tại, tui chọn viết nhạc cho bản thân mình. Khi viết nhạc cho bản thân, tui cảm nhận được tình yêu của bản thân, tình yêu của mọi người dành cho mình, cảm nhận được tình yêu của mình dành cho âm nhạc, chứ không còn dành cho người nghe. Nhưng nếu một ai đó nghe nhạc tui và đồng cảm, tui sẽ rất vui. Cho dù bài hát của tui chỉ một người thích tui cũng sẽ trân trọng người bạn ấy chứ không coi người nghe là khán giả nữa. Tui chọn kể câu chuyện của mình cho mọi người và ai muốn nghe họ sẽ tìm tới tui để cùng nhau kể chuyện. Chúng ta cùng nhau làm bạn, cùng nhau thoả mãn sự muốn kể và sự muốn nghe của mình.
Tui mong người nghe nhạc, sẽ nghe những gì họ muốn và họ thích, tiếp nhận những thứ họ cần, những người viết nhạc như tui sẽ tự biết họ nên viết gì, họ sẽ tự đào thải và thay đổi bản thân để âm nhạc Việt không quá nhất thiết phải trending mà không mang cảm xúc. Tui mong âm nhạc Việt sẽ được quay trở lại thời huy hoàng như nhạc Trịnh. 
BẢN THÂN TUI VỚI NHẠC TRỊNH
Về nhạc Trịnh, bản thân tui cảm thấy ông viết được những bài hát huyền thoại như vậy, trước hết vì bản thân ông, vì những câu chuyện xung quanh ông. Ông đào xới mọi nguồn kiến thức xung quanh mình, những vật liệu quý giá đó khiến cho những bài hát của ông trở nên phong phú và được in đậm trong lòng người nghe, người nghe đồng cảm được với những câu từ, những nốt nhạc ông viết lên.
CUỐI CÙNG LÀ...
Bài hát được nhiều người ủng hộ lúc bắt đầu viết nhạc:
Đây là phần nhạc tui kể.
Cái hồi không muốn ai đó rap cho nữa:
P/s: À giải thích một chút là khi tui làm nhạc vs các rapper khác, tui để tên là soms, sau này tui đổi tên thành khong vì tui muốn nhạc của mình viết lên với không mục đích gì cả, và mong người nghe nhạc tui không có thành kiến gì nhiều với bài hát của mình vì bài hát tui viết mang cảm xúc của tui là chủ yếu.
Và peace. Chúc mọi người một ngày nghe nhạc vui vẻ ạ! Tui đang cố gắng mỗi ngày để chạy tiếp tục với mọi người trong cộng đồng vì bản thân flop quá lâu rồi... 
YÊU!