Ảnh: Chuyện của Hà Nội
    Đang lướt Facebook, tui dừng lại trước bức ảnh này...
     Dù trí nhớ của tui ngắn hạn lắm, như cuộn băng cassette bị hư, "cuộn băng ký ức" của tui chỉ nhớ được 1 đoạn nhỏ trong 1 câu chuyện lớn, còn lại quên sạch. Vậy mà nhìn vào bức hình này, ký ức hồi bé tự dưng vậy ùa về,...
    Tui nhớ về 1 buổi tối...
     Ngày bé, bé lắm, chả biết được mấy tuổi, hồi đó trong xóm chưa có điện đường sáng như bây giờ, chỉ có ánh đèn nhỏ từ trong các căn nhà ven đường hắt ra, mà trời tối thì chả có đứa con nít nào dám ra đường 1 mình. Và tui nhớ có 1 buổi tối, gan dạ đi theo ba từ nhà đến quán tạp hóa cách nhà tui gần chục căn nhà khác, đi bộ cũng chưa đến 10p đâu mà hồi bé thấy quãng đường dài ơi là dài, lại không có điện sáng, một đứa sợ ma như tui chỉ dám cầm chặt tay ba mà đi khép nép vào ba thôi, vậy mà vẫn dám đi cũng vì điểm đến cuối cùng là quán tạp hóa, hồi đó buổi tối mà được ba mua bánh kẹo cho ăn là một niềm vui sướng khủng khiếp.
     Cái quán tạp hóa được nhìn từ khung cửa sổ cũ kỹ, treo mấy gói dầu gội đầu, mấy dây kẹo, mấy túi snack lớn, kê 1 bên là cái tủ với cách cửa ọp ẹp chẳng biết từ thời ông bà nào rồi, xếp mấy hộp kẹo cao su cầu vồng, mấy hộp me, hộp kẹo nhiều màu bắt mắt, mấy cái bánh dừa, bánh con sâu, bánh rán đường,... cũng được xếp ngay ngắn đủ để thu hút ánh nhìn của bất kỳ đứa con nít nào.
     Và cũng cái hồi đấy, 500đ còn mua được 5 cái kẹo sữa bò, đi học ba chỉ cho 500đ thôi, tui có nhớ có lần đi học thấy người ta cắt trái xoài rắc thêm muối ớt lên trên, bán 1000đ cho 1 trái mà không có tiền mua, đứng nhìn mãi trái xoài mà trong tay chỉ có 500đ :)) vậy mà lúc đó cũng không biết để dành tiền, cứ ba cho nhiêu là ăn hết nhiêu. Nên đến bây giờ vẫn chưa mua được trái xoài với giá 1000đ như hồi đấy muốn ( và giờ vẫn tức vì không mua được trái xoài một nghìn Việt Nam đồng ).
    Mà hồi nhỏ đi học ngang qua mấy tiệm tạp hóa, tui hay ước mình là con của chủ quán để được ăn bánh kẹo cả ngày. Vậy mà sau thành con bà chủ quán thiệt, tại sau này mẹ tui mở quán tạp hóa tại nhà, mới đầu cũng được ăn kha khá ví dụ như ăn mấy món mới. Sau này, quán bán chậm, không lời nên không được ăn nữa, ăn phải trả tiền mà sau này mẹ tui cũng đóng cửa tiệm luôn, vì tui ăn nhiều hơn bán ó.
     Hồi còn đang đi học, được làm con của chủ quán tạp hóa bánh kẹo để được ăn thỏa thích chắc cũng là mơ ước của mấy bạn nhỏ, đặc biệt là tui, mà nói vậy thì mơ ước của tui cũng thành hiện thực hen. Vì ăn hàng từ bé nên cuộc sống của tui hay gắn liền với mấy cửa hàng tạp hóa gần trường lắm, đến khi lên ĐH hay bây giờ đi làm tui vẫn hay ăn vặt nhưng hình ảnh quán tạp hóa như vậy thì không còn nữa.
    Quán tạp hóa chứa ký ức tuổi thơ của tui chỉ còn lại những chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt đã được sơn màu chỉnh chu bắt mắt hơn, nhiều món ngon thú vị và lạ miệng hơn, duy chỉ có kỷ niệm là thứ qua đi mãi mà không thể nào tìm lại được. Không thể nhìn thấy hình ảnh quán tạp hóa cũ kỹ với những hộp kẹo nhiều màu, những dây snack được treo trên thanh tre bắt ngang cửa sổ, không thể nào tìm lại được hình ảnh những cô cậu học trò nhỏ nhốn nháo trước cửa hàng để mua đồ ăn vặt nữa.
Giờ không tìm thấy được nữa... nhưng ký ức trong tui thì vẫn còn mãi.
Mây.