Có một hạt thóc trắng tinh khôi, chỉ bé vài phân, thơm mùi sữa non, được đặt xuống vũng đất ẩm ướt nhầy nhụa, hấp thụ nắng chiếu mưa rơi, cứ nhẹ nhàng mà nảy nở trong bùn đất trở thành bông lúa cao quá gối, rồi cuối cùng trả đời hàng chục hạt ngọc trời tinh khiết, tựa như hạt thóc tinh khôi ban đầu.
Cũng có vài hợp chất hữu/vô cơ nào đó đã có mặt trên thế giới này từ rất lâu về trước trước, ngày ngày được "đun sôi" tận sâu trong lõi trái đất nơi mà nhiệt độ lên tới con số hàng nghìn, giáp mặt với dung nham sôi sục và khí nóng bao vây, trải qua tỷ năm nung nấu mới hình thành nên dáng hình cứng cáp, trong suốt, long lanh của kim cương.
Bông lúa màu vàng, kim cương trong suốt, hạt thóc đục ngầu, kim cương long lanh, cây lúa lấm bùn, kim cương tỏa sáng, bát cơm rẻ tiền, kim cương đắt giá,...
Nhưng cây lúa thì chất phác, kim cương lại hào nhoáng, cây lúa thì gần gũi, kim cương lại xa hoa, hạt thóc nuôi sống chiếc bụng đói, kim cương lại điểm tô cho vẻ đẹp bên ngoài, cây lúa phơi khô nhóm lửa cho những đêm đông giá rét, kim cương vỡ vụn thì chỉ có bỏ đi, hạt thóc non là thức cốm đặc sản, kim cương máu lại mang giá trị cao hơn,...
Bởi vậy, mỗi cây lúa hay hạt kim cương, dù bé tí như nhau, nhưng đều quý giá và đáng được trân trọng. Ấy mà đáng buồn thay, thời nay, đa phần cũng muốn trở thành viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, mấy ai thực sự muốn mình chỉ là cây lúa lấm bùn rẻ mạt vài đồng.
Có vài người bạn, theo dõi và "ngưỡng mộ" tôi bởi lối sống "hình như là mơ mộng" mà "bắt chước", học theo những thói quen hàng ngày, bắt đầu nói những câu tôi hay nói, kể lại những câu chuyện tôi hay kể. Nhưng mọi người ơi, mọi người đâu phải tôi, mọi người không thể tự nhiên muốn trở thành chiếc lá hay đám mây được, mọi người không trải qua những câu chuyện và trải nghiệm như tôi có, vậy thì tại sao lại muốn trở thành như tôi? Và mọi người cũng có những "mộng mơ" của riêng mình cơ mà? Đám mây có muôn hình vạn trạng và đa dạng hình thái. Chiếc lá cũng vô vàn màu sắc và dáng hình, mùi hương. Tại sao cứ phải trở nên "mộng mơ" giống như tôi, trong khi thực sự, tôi cũng cũng chẳng quan tâm trông tôi có "mộng mơ" hay không. Tôi ghét định nghĩa và tôi cũng ghét việc rạch ròi ra ý nghĩa của mỗi sự vật trong thế gian này, bởi, ý nghĩa của chúng là do tự bản thân tôi cảm nhận, tùy vào mỗi thời điểm khác nhau, cảm xúc khác nhau. Nên những người bạn của tôi ơi, đừng xác nhận và đóng khung bất cứ một ý nghĩa nào cả, chỉ cần cảm nhận nó bằng tất cả giác quan của mình mà thôi.
Hãy cảm nhận cuộc sống này bằng con mắt riêng của mình, hãy đi tìm kiếm những thứ "mơ mộng" của riêng mình, hãy trở thành đám mây, ngọn cỏ, hạt thóc lép hay viên kim cương quý,... đặc sệt mùi hương của chính mình, giống ai đó cũng được, khác biệt cũng chẳng sao, nhưng, phải từ cảm nhận của bản thân mình, nhé!
Cũng có một vài người khác, bằng cách này hay cách khác, đi nắn nót bản thân mình trở nên hoàn hảo, toàn diện và hoàn mỹ. Cụ thể hơn, tôi có nhiều đám bạn, đam mê những thứ mà tôi vẫn hay gọi vui là "bộ môn tâm linh" như tarot, bản đồ sao,... Về bản chất, tôi cũng thấy nền tảng của chúng dựa trên khoa học, nhưng kể cả có phản khoa học, cũng chả sao khi chúng ta vô tri tin vào những điều mơ hồ, miễn là nó không quá gây hại và tinh thần của ta được vỗ về sau những tổn thương. Nhưng mà lại hỡi ôi, tại sao cứ phải đặt ra những câu hỏi kì cục thế, tại sao lại nhìn bản đồ sao rồi chỉnh sửa mình trở nên toàn vẹn, hoàn hảo kiểu mẫu? Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bản đồ sao hay bất cứ "bộ môn tâm linh" nào khác chỉ để giải trí trước tiên cái đã, sau đó mới cho người ta thêm những góc nhìn, rồi cuối cùng nói cho ta nghe à bản thân ta có thể là như thế này, như thế kia. Là những bảng màu cơ bản giúp ta hình dung được: màu vàng có thể là bình yên bông lúa chín, có thể là chiếu rọi thế gian như mặt trời sáng chói; màu xanh có thể là những bông hoa hiếm hoi đặc biệt, cũng có thể là bầu trời trong xanh ai cũng có thể thấy mỗi ngày...
Tại sao không hài lòng về bản thân, tại sao cứ phải muốn trở nên lộng lẫy? Điều này không sai khi muốn bản thân mình tốt lên, đúng chứ? Nhưng các bạn tôi à, bông lúa có vai trò của bông lúa, kim cương có giá trị của kim cương, mỗi một cá thể đến với thế giới này đều là một mảnh ghép trong tự nhiên, đều có những giá trị riêng biệt và quan trọng nhất: ai cũng quý giá như ai. Một viên kim cương đắt tiền không thể lấp đầy chiếc bụng đói và một hạt thóc không thể trở thành vật định tình trói buộc 2 trái tim đồng điệu với nhau. Kiên nhẫn và tìm kiếm những "góc tranh" trong toàn diện bức họa thế gian này, rồi mình sẽ thấy nơi phù hợp, rồi mình sẽ thấy được giá trị của mình được nâng niu, được tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ mà thôi.
Những viên "kim cương vàng", lớn lên từ bùn đất!
Những viên "kim cương vàng", lớn lên từ bùn đất!