"CHUYỆN TỤI MÌNH"
Bây giờ mới xong việc, rất mệt, nhưng vui, vì làm được những thứ mà trước kia chưa từng, rất cực, cũng không nghĩ theo đuổi lâu dài...
Bây giờ mới xong việc, rất mệt, nhưng vui, vì làm được những thứ mà trước kia chưa từng, rất cực, cũng không nghĩ theo đuổi lâu dài nhưng cứ thử thôi, rất muốn mỗi ngày về kể cho mày nghe hôm nay tao làm được sự kiện này, đối tác là ai, khách hàng ra sao, nhưng sao khó quá. Tao biết là hiện tại bây giờ con nhỏ đó nói gì mày cũng tin, mày cũng nghe, còn những lời tao nói mày sẽ bỏ ngoài tai, đồng ý là nếu tao không biết mày quen ai thì tao sẽ không có bất kì ý kiến gì, nhưng khi tao tiếp xúc tao cảm thấy con người này nó không an toàn, cũng không biết có điều gì thú vị đặc biệt lại lấy lòng được mày, thắng tao rồi, người khác thì dễ dàng có được tình cảm của mày, còn tao thì KHÔNG
Tìm hiểu, “nói trắng ra là qua lại hơn mấy tháng rồi”, lâu vậy chưa đủ để tin tưởng hả, chơi lâu vậy mày không hiểu tính cách của tao hay sao mà lại nói: tao thấy nó nhắn bình thường, vậy mày muốn tao nghĩ gì về mày nữa đây, tao không thích tiếp xúc với người lạ, mày thừa biết mà, trong khi mày với nhỏ đó đã quen rồi thì còn tìm tao làm gì, ờ thì không nhờ con nhỏ đó thì tao cũng không biết được “gu mày mặn” như vậy. Hình như cũng có nhiều người biết trước đó rồi, họ sợ tao buồn nên không nói, giờ tao tự biết dễ vượt qua hơn, “chịu buông bỏ chưa”. Gửi lời tới nhỏ đó giúp tao, thiệt ra tao rất muốn trả lời, em nghĩ sao khi chị bỏ du học 3 năm để ở đây, thử hỏi có ai dư thời gian, tan học không về nhà chạy xuống BK cs2 hàng tuần, ngồi đợi Phúc học chỉ để được gặp và nói chuyện 1 thời gian rất dài, đi làm về rất tối vẫn chạy qua quán hỏi thăm Phúc, nhiều lúc thấy ổng cực muốn mua luôn cái tiệm đó, thỉnh thoảng vẫn gọi bạn bè ra ủng hộ, tao chưa từng bận với mày, thời gian rảnh luôn hướng tới mày, thử hỏi mày có quan trọng với tao không, tao không trách mày vô tâm nhưng tao vẫn phải nói, có nhiều hôm không nghĩ là gặp mày tao mua đồ có 1 phần, sẵn sàng nhường cho mày, mặc dù lúc đó tao bị cạn năng lượng, rất mệt nhưng gặp mày mọi thứ không còn quan trọng nữa, cái hôm tình cờ gặp mày ở BK cs1 đó, cho mày ly PL, “tao đói không khách sáo nha” lúc đó tay tao run lắm đó, vì kiệt sức mà phải học đến 9h đêm, còn hôm vừa rồi ở quán trà sữa, món mực đó rất ngon, tao tan làm ghé qua mua, muốn cho mày ăn thử, tao cũng đâu tiếc mặc dù lâu rồi chưa ăn lại, nhưng vì nó ngon muốn cho mày thử, mày coi những điều đó vô nghĩa cũng được, vì vốn dĩ mày không cần. Nhưng chắc chắn 1 điều sẽ không có người thứ 2 đối xử với mày như vậy, càng không còn những lúc mày phải “chịu đựng” gặp hay nói chuyện 1 cách miễn cưỡng nữa. Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Những điều đó có đáng hay không tao là đứa biết rõ, trong khi rất nhiều người lời ra tiếng vào, bỏ đi
Đúng là trong khoảng thời gian ngắn mà kêu tao chấp nhận không còn sự xuất hiện của mày nữa, thì tao chưa làm được, bởi gì thói quen thì làm sao dễ dàng từ bỏ được, nếu dễ thì không thật lòng rồi, 3 năm không phải 3 ngày, bỏ là bỏ, tao không biết mày nhìn nhận yêu đương nó như thế nào, nhưng đối với tao nó không BỪA được, có tình cảm thì nói có không thì dứt khoát, không yêu thì đừng gây thương nhớ, tội người tội mình lắm. Tao thương mày, tao nghĩ điều đó không sao, tao cũng chưa từng đối xử tệ hay làm những gì không đúng đối với mày, điều này mày là đứa rõ nhất, mày “đổ thừa-trách” những gì tao đăng là sai, tại sao vậy, thật ra tao chỉ ghi lại những gì hôm đó diễn ra, để sau này nhìn lại còn biết tụi mình có khoảng thời gian vui đến như vậy, còn bây giờ thì không còn được nữa rồi, bởi mày thay đổi, khác lắm, không còn là Nước Mắm mà 3 năm trước tao quen, “ích kỷ-đáng sợ”
Mày chưa từng tắt máy của tao, cũng như gọi rất nhiều cuộc mà không thấy phản hồi, lúc đó mày biết tao nghĩ gì không, mày nghe máy, tao cố tình tắt mà còn gọi, tao có gọi mà chưa từng có lí do bao giờ chưa hả, mày hành xử vậy có vui không, nói dối tao như thế đủ chưa, rồi khi tao biết được sự thật mày có thấy hài lòng không. Tao không ghét mày quen ai hết á, luôn ủng hộ mày, có người chăm sóc lắng nghe mày, tao vui mà, nhưng chuyện tình cảm tao thấy mày rẻ tiền quá, tao không an tâm để đi luôn đó, nhìn mày cứ hay bệnh vặt rồi cứ đâm đầu vô mấy cái quan hệ mày nói mày trưởng thành thì chứng minh cho tao đi
Có những lúc bị mày lơ tao buồn thiệt mà, tủi lắm kìa, người khác còn thấy tao khóc vì mày nữa mà, dỗ mà tao đâu có nín được, mày thấy mỗi lần nói chuyện với mày tao cực vui luôn, thoải mái, dễ chịu, bình yên lắm, cảm ơn mày, mặc dù tao khóc vậy chứ nói vài câu sẽ hết, mày biết sao tao khóc không, cũng không biết vì lí do gì, nghĩ đến mày như vậy tự nhiên nước mắt rơi. Lâu lắm rồi tao mới được nói chuyện với mày vui như ngày hôm qua, tao cũng không muốn mày thương hại tao vì bất kì điều gì, những gì tao có thể làm cho mày thì tao sẽ làm, không cần đáp lại hay đòi hỏi gì đâu
Giữ gìn sức khoẻ đó, làm ơn đi ngủ sớm giùm, năn nỉ luôn, thấy sức khoẻ yếu hay ho nhiều thì đi khám hậu covid nha, tao không có muốn nhìn thấy mày “bệnh vặt” đâu, mày muốn tiền tao sẽ chuyển tiền lương tao đi làm cho mày, mày đừng quá sức nữa, khi nào mày mới chịu trân trọng bản thân hả
Nếu không có những chuyện đó xảy ra tao với mày sẽ rất vui, mày chắc không, từ khi tao hay khóc khi nói chuyện tao cảm thấy tụi mình không hiểu nhau, cứ hay đỗ lỗi cái này cái kia, mà có bao giờ chịu giải thích, người cần hiểu lại chính là 2 đứa lại luôn im lặng, kiên trì đến 2 năm thì lại lấy lí do mọi chuyện đi quá xa. Tao sợ lắm, rất sợ 1 ngày không còn được gặp hay nói chuyện, thì mày lại cho tao chọn: cạch mặt hay hạn chế, mày quyết vậy rồi tao có tư cách gì mà thay đổi. Tao hay khóc không phải do nhạy cảm, lí do này xàm nha, trong thời gian nhắn mày trở nên như vậy nó khiến tao chưa kịp thích nghi, tao rất muốn về tìm mày, nhắn tin những lúc rảnh, rất lâu rồi tao với mày có “hiểu” gì về nhau chưa hả, tao biết múi giờ công việc học tập của bọn mình khác nhau, nhưng tao vẫn sắp xếp được để gặp “động lực của tao- đó là mày”, tao rất trân trọng. Mày seen cũng được vì điều này tao quen rồi, tao thừa biết sẽ bị như vậy nhưng mà phải nói vì đôi lúc không còn cơ hội. Việc mày bệnh là có người đi ngang quán thấy mày đóng cửa gọi cho tao, tao có linh cảm là mày gặp chuyện. Tao xin lỗi vì nhiều lúc tao con nít với bướng bỉnh cứng đầu không hiểu chuyện nhưng tao vẫn chưa từng làm điều gì “hại” mày dù cho tao có “bị” thái độ, đối xử không ra gì
Cảm ơn mày đã cho tao biết trong lòng mày tao “âm-xấu-tệ” như vậy từ lâu rồi
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất