Lướt Facebook đọc được bài "Nỗi cô đơn rơi trên đường" của chị Nhị Đặng bỗng nhìn lại mấy tấm ảnh post trên mạng xã hội nhận ra cái nhìn thấy được chỉ là phần đẹp đẽ của những chuyến đi. Mình chưa phải avid traveler, chuyến đi lâu nhất và xa nhất của mình là chuyến đi 2 tuần đi Lisbon, Bồ Đào Nha và Milan, Ý. Mình cũng chưa bao giờ thật sự travel solo theo đúng cái nghĩa của nó. Nhưng mình luôn nghĩ khi cơ hội đến mình sẽ chọn trở thành avid traveler.

Vậy mà sau chuyến đi hai tuần ấy mình đã bị lung lay rất nhiều. Cái cảm giác cô đơn vì đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, mình nhớ cái cảm giác quen thuộc với một điều gì đó, cảm giác mình có thứ gì đó gọi là của mình ngoài cái ba lô ở cái thành phố mình đang hiện hữu đây.
Bỗng tự đặt câu hỏi có lẽ mình ko phải lúc nào cũng muốn là avid traveler, nếu cứ di chuyển liên tục, mình sẽ phải từ bỏ những điều thân thuộc ở một nơi nào đó, phải tạm biệt quán cafe yêu thích, rồi đến mấy quán ăn ngon, thậm chí là sự xa cách với những con người mình biết dù có đi đâu sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Rồi câu chuyện về sự ổn định, cơm áo, gạo tiền. Để đánh đổi những thứ ấy với những chuyến đi liệu mình có sẵn sàng?
Trong đợt đi Berlin vừa rồi mình cuối cùng cũng hẹn gặp được cô bạn sau bao lần lỡ hẹn trước khi cô ấy về Mỹ hai tuần chuẩn bị cho chuyến đi 2 năm cho dự án ở Togo. Bọn mình gặp nhau và trở thành bạn từ năm ngoái qua Couchsurfing hangout hồi còn ở Hà Nội. Cô ấy là một trong những người có ảnh hưởng khá lớn tới mình về khá nhiều mặt. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là những chuyến đi và câu chuyện về cuộc đời của cô ấy. Bọn mình nói hoài về những câu chuyện đời mình (chủ yếu là mối quan hệ giữa mình và nước Đức lol) và kết lại cô ấy bảo "I know I'll have to settle down at some point but at least not now. And I am the kind of person who always looks for novelty." (Ý là người luôn hứng thú và tìm kiếm sự mới lạ.) Mình biết điều đó cũng khá đúng với mình ít nhất là trong những năm tháng tuổi 20 này. Và hơn bao giờ hết những chuyến đi đưa mình đến những cuộc gặp gỡ như thế này.
Tuần trước là lần đầu mình Couchsurf ở Jena. Cái giây phút mình biết là mình sinh ra để sống những giây phút như thế này là lúc mình gặp các bạn của Luke - host của mình và tụi mình click chỉ bằng She will be loved của Maroon 5. Vâng chắc cả khu kí túc xá đã được tận hưởng những giọng hát vàng của tụi mình hôm đấy.
Mình vẫn đắn đo về những sự lựa chọn của mình. Đi tiếp hay dừng lại? Nhưng mình biết sâu thẳm mình đã có câu trả lời.
Tháng sau mình có chuyến đi mà thật sự solo khám phá Budapest và Ljubjana, hoặc đúng hơn là khám phá bản thân thêm chút nữa. Rồi những nỗi nhớ, nỗi cơ đơn, nỗi suy tư, âu lo vẫn sẽ tràn ngập tới nhưng mình sẵn sàng chào đón chúng. Vì mình biết bọn nó là một phần không thể thiếu của cuộc hành trình này.
Và mình sẽ luôn chọn những chuyến đi.
"If your Nerve, deny you
Go above your Nerve."