CHUYỆN TỚ LÀM TÌNH ... NGUYỆN

Khi làm điều gì đó vì niềm vui, người ta dường như không biết đến cảm giác mỏi mệt.
Và khi lòng tốt là tự nguyện, người ta chẳng cần 1 lý do để bắt đầu.
Tớ lớn lên trong một gia đình đầy đủ yêu thương và mọi người xung quanh thì luôn đối xử rất tốt với tớ. Từ họ hàng, bạn bè đến cả những người lạ nhất. Dễ dàng để tớ nghe hàng trăm tin về việc người ta lừa lọc nhau, giết hại nhau qua những lời kể, qua thời sự, báo chí. Nhưng để điều này thật sự xảy ra với tớ, một cách to tát và để lại hậu quả lớn ý, thì đúng là hiếm thật.
Trong hình ảnh có thể có: 20 người, bao gồm Nguyễn Quỳnh Như, Công Dương, Yun Khánh, Luong Thuy Ha và Nguyễn Hoài Phương, mọi người đang cười, văn bản
Bọn tớ đi chơi với mấy bạn nhỏ ở Bạch Mai này
Vì mọi người thì luôn tốt với tớ như thế đấy, thì lý do gì mà tớ phải đối xử với người khác không tốt cơ chứ?
Có ai từng đặt ra câu hỏi:
- Nhặt vài cái lá khô với mấy cái túi, ngày mai người ta lại vứt đầy ra đấy, lại bẩn thôi nhặt làm gì?
- Đến tổ chức giao lưu văn nghệ hát hò, chơi vài trò chơi thì giúp được gì cho mấy đứa nhỏ đang nằm ở bệnh viện? Có khỏi được bệnh không?
- Tặng 1 suất cơm, 1 gói quà cho người nghèo, cho người vô gia cư thì có thay đổi được gì cho cuộc đời họ không? Hay chỉ khiến họ lệ thuộc và bị động?
Và vài câu hỏi tương tự như thế.
Ngày xưa, tớ nghe xong cũng cảm thấy ngớ ngẩn thật. Ơ thế mình đang làm cái quái gì vậy? Việc mình làm không có giá trị đến vậy cơ à?
Thế rồi, tớ gặp 1 chị lao công. Chị ấy nói với đồng nghiệp mình là: "Chiều qua có mấy đứa tình nguyện viên đến dọn vèo phát là sạch banh. May quá kịp về mua cái áo bông ở hàng thùng cho con Bống, trời đang lạnh. Mình mà dọn 1 mình chắc đến đêm. Bọn trẻ con bây giờ chúng nó ngoan nhỉ?"
Thế rồi, tớ bắt gặp 1 cái ôm khóc nức nở ở BV Bạch Mai khi mà 1 tuần rồi tớ không quay lại "vẽ tranh cát" cùng với 1 bạn nhỏ đã nằm viện gần 1 tháng. Rằng "Con đau lắm, mà cũng buồn lắm vì chẳng có ai chơi cùng. Lúc con tặng mẹ cái thiệp cô với con làm cùng nhau, mẹ con cứ khóc mãi. Bao giờ con mới được ra viện hả cô?"

Rồi tớ bắt gặp 1 người vô gia cư mang quần áo được tặng cho người vô gia cư khác. Rồi bắt gặp cả người ăn xin ngoài đường cho bánh 1 đứa bé đang khóc lạc mẹ.
Đúng là như phim nhỉ. Thì là phim mà. Cuốn phim của cuộc đời tớ.
Tớ chọn việc trở thành 1 tình nguyện viên. Một cách tự nguyện và hạnh phúc. Tớ cũng có lúc sai lầm chứ. Sai để còn mà lớn. Quan trọng là tớ dám làm, dám sai và dám làm lại lần nữa. Tớ vẫn đang trên hành trình học cách đặt người khác lên trên lợi ích bản thân, học cách yêu thương và tin tưởng người khác vô điều kiện, học cách tin rằng những điều mình làm đều đang tạo ra những giá trị đẹp đẽ.
Các cậu cũng đang là những tình nguyện viên đấy, chỉ cần là 1 hành động đẹp vì người khác, vì chính mình một cách tự nguyện, vui vẻ và thoải mái. Khác là, tớ thì có Đội Tình nguyện, nơi nhiều người cùng muốn học hỏi, vấp ngã để được là phiên bản tốt hơn của chính mình.
Tặng quần áo cũ cho những người vô gia cư 
Tớ không thể nói Đội là một nơi hoàn hảo. Nhưng tớ chắc chắn, chúng tớ vẫn đang tốt lên mỗi ngày. Chúng tớ đôi khi làm những điều người khác cho là vô nghĩa, là dở hơi, là điên, là mất thời gian, là phí công sức. Có thể sai hoặc đúng, nhưng chẳng quan trọng. Quan trọng là chúng tớ dám làm, và chúng tớ có nhau.

Đôi khi tinh thần Tình nguyện viên đi lên rồi đi xuống, vì cuộc sống bộn bề có vô vàn thứ để mà lo. Cãi cọ hả, có chứ. Chửi bới hả, có luôn. Xấu tính hả, càng có. Tình nguyện viên thì cũng là con người mà....
Vào những ngày mệt mỏi, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau... Nhẹ nhàng và âu yếm lấy nhau, vậy là đủ nhỉ?
18
776 lượt xem
18
6
6 bình luận